Diệp Tư Nhàn bĩu môi.
''Vậy hay là cứ yêu thương nàng ta đi vậy?''
Cho dù Hoàng thượng nói rất có đạo lý, hắn có trách nhiệm, nhưng trong lòng nàng cuối cùng vẫn chua chua.
Triệu Nguyên Cấp thở dài, ôm nàng vào trong lòng, lẩm bẩm nói bên tai nàng.
''Bất kể thế nào, trẫm đều không muốn hao tâm tổn sức đi tính toán với một nữ nhân, trẫm là Đế vương, coi thường việc đó''
Diệp Tư Nhàn hung hăng cắn lên bả vai hắn, cười ra nước mắt.
''Còn nói không tính toán, vậy người cần gì phải triệu hạnh những nữ nhân kia, còn muốn giả vờ giả vịt?''
Trong sử sách cũng không ghi chép rõ là Triệu Nguyên Cấp căn bản không đụng tới các nàng ấy.
Cho nên Diệp Tư Nhàn không hiểu, diễn tuồng như vậy để làm gì?
Triệu Nguyên Cấp hôn hôn lên bên tai nàng, nhàn nhạt nói.
''Đồ ngốc, trẫm là đang bảo vệ nàng đó''
Ngoại thần sẽ không biết rốt cuộc là Hoàng đế có đụng hay là không, bọn hắn chỉ biết là Đế vương cùng hưởng ân huệ, Hoàng thượng đã cố gắng vì sinh dòng dõi, Đại Cảnh triều của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có thật nhiều niềm hy vọng được sinh ra.
Còn Diệp phi trước đây đã chiếm lấy Hoàng thượng nhiều năm kia, lại chỉ sinh hạ được có một vị Công chúa cho Đế vương, rốt cuộc bị Đế vương không hề để tâm đến.
Triều thần rốt cuộc cũng yên lòng, dời ánh mắt ra khỏi người nàng, thay vì lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào.
Diệp Tư Nhàn không đọc sách nhiều nhưng không có ngốc, nàng cười rạng rỡ, lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049446/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.