Cuối cùng Diệp Tư Nhàn cũng không lay chuyển được nữ nhi, tức giận đến mức nhẹ nhàng đánh lên cái mông của nàng mấy cái, mới cưng chiều ôm nữ nhi rời tiệc.
Lúc ra khỏi đại điện, vừa vặn gặp phải Dư Tĩnh Dao thất hồn lạc phách trở về từ bên ngoài.
Diệp Tư Nhàn bế nữ nhi suýt chút va vào nàng.
''Diệp phi nương nương thứ tội, dân nữ không cố ý'' Dư Tĩnh Dao bối rối quỳ trên đất dập đầu.
Diệp Tư Nhàn lại là vẻ mặt xa lạ.
''Ngươi là phu nhân của nhà nào, sao trước kia chưa từng gặp ngươi?''
Đôi mắt này quá giống mình, Diệp Tư Nhàn gần như trong nháy mắt liền nhớ tới lúc trước, Hoàng hậu không ngừng nói bên tai nàng.
''Ngươi chính là vật thay thế, chỉ vì ngươi có một đôi mắt đẹp''
Nữ tử kia tên gì nhỉ? Cái gì Dao.
''Dân nữ xuất thân Dư gia, năm nay là lần đầu tiên theo trưởng tẩu vào cung''
Dư Tĩnh Cao thấp thỏm quỳ trên đất.
Hiện tại nàng không có gì cả, chỉ có biểu hiện hết sức hèn mọn mới có thể làm giảm cảnh giác của đối phương.
Đợi mai kia....
''Ngươi tên gì?''
''Khuê danh của dân nữ là Tĩnh Dao, khiến nương nương chê cười rồi''
Diệp Tư Nhàn sửng sốt, một hồi mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nói.
''Nhạc công trên ghế hát thật đúng lúc, ngươi có thể xem thì xem nhiều chút đi, bổn cung còn có việc, đi trước''
Không biết tại sao, nàng lại khách khí với một người xa lạ như vậy.
Nhưng chính người xa lạ trước mắt này thay đổi vận mệnh của nàng, chẳng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049462/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.