Hòa ly và hưu thê là không giống nhau, cũng không phải là phu gia không muốn, mà là nam nữ hai nhà không bằng lòng sống cùng nhau nữa.
Việc này rất phổ biến ở Đại Cảnh triều, bách tính có, quan lại quyền quý cũng có.
Nhất là những người sau khi cưới gả đôi bên chênh lệch càng lúc càng lớn, hòa ly là lựa chọn tốt nhất, sau đó cưới gả của mỗi người đều không liên quan đến nhau nữa.
Lần này Dư Tĩnh Dao hòa ly trở lại Kinh thành, mục đích rõ rành rành.
Người mà nàng muốn tái giá là Hoàng thượng, ai dám châm chọc gì, ai mà không vội vàng tới nịnh bợ chứ?
Phải biết là Liên quý phi của Tiên Đế gia cũng là sau khi hòa ly với phu gia rồi lại vào cung, không phải là Tiên Đế nhiều năm sủng ái nâng trong lòng bàn tay sao?
Sau khi biết rõ tình thế, Dư gia đột nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Trước tết Trung thu mấy ngày, gần như người tới bái phỏng mỗi ngày đều nối liền không dứt, Dư phủ từ trước đến nay quạnh quẽ đột nhiên đông như trẩy hội.
Người Dư gia thấy thế càng bợ đỡ Đại tiểu thư nhà mình như bảo bối, ba trà sáu cơm đến nỗi hận không thể khắc hoa thêu cỏ lên đó.
''Tiểu thư, y phục của người về rồi, đây chính là Trân Tú Phường nổi danh nhất Kinh thành, ngay cả y phục trong cung đều chưa chắc có loại hoa văn thế này, người thử một chút đi?''
Nha hoàn mới tới tên Lan Nhược, đều là nha hoàn thiếp thân lúc còn trong khuê các của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049465/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.