''Nhưng mà cái gì?'' Triệu Nguyên Cấp trầm tĩnh.
Biết được phản quân vẫn sẽ làm vô số việc ác trong thành như cướp bóc đốt gϊếŧ, dân chúng trong thành như nước sôi lửa bỏng.
Triệu Nguyên Cấp phất tay cho người lui ra, mình chắp tay đứng trong đại trướng ngửa đầu nhìn trời, trăm ngàn ý nghĩ trong đầu tập hợp thành một vấn đề.
Làm sao mới có thể không làm tổn hại bách tính là điều kiện tiên quyết, sớm ngày diệt trừ tai họa này.
Mấy ngày sau.
Triệu Nguyên Cấp mất ăn mất ngủ ngày đêm đăm chiêu, khi thì triệu tập tướng lĩnh thương nghị chiến sự, khi thì một thân một mình đọc điển tịch.
Sau khi loại bỏ mấy chục hơn cả trăm kế hoạch, rốt cuộc hắn quyết định, đánh úp.
''Điều kiện tiên quyết là có thể không tổn thương bách tính, biện pháp giải vây khốn, chỉ có đánh úp'' Triệu Nguyên Cấp nhíu mày.
''Nhưng chọn ai đi?''
Hôm sau, khi chọn binh tướng trong đại trướng, các tướng lãnh bên dưới vì tranh đoạt tiên phong mà gần như muốn đánh nhau.
Vẫn là Triệu Nguyên Thuần nổi giận gầm lên: ''Tất cả đừng ồn ào, ta đi!''
Thân người mười bốn tuổi khoác áo giáp chạy đến từ bên ngoài đại trướng, cái trán bị mặt trời phơi đen nhánh đầy mồ hôi, y dùng sức đẩy tất cả người hai bên trái phải ra, bản thân đến quỳ trước mặt Hoàng huynh.
''Lục ca không ở đây, thần đệ nguyện san sẻ với Hoàng huynh''
''Đảm nhiệm tiên phong kính xin Hoàng huynh nhất định phải ban cho thần đệ!''
Các tướng lĩnh đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Vương gia được Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049470/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.