Thận hình ti không hổ là nơi hung tàn độc ác nhất trong Hoàng cung.
Mới chỉ nửa tháng, Hoa phương đã bị giày vò đến không ra hình người.
Diệp Tư Nhàn đứng bên ngoài nhà giam mờ tối, nhìn Hoa phương nghi thoi thóp cả người toàn là máu trên ghế rơm, lạnh lùng vô tình phất tay cho người mở cửa phòng giam.
''Ngươi muốn làm gì?''
Hoa phương nghi cố gắng mở mắt ra, yếu ớt hỏi, thù hận tàn độc trong mắt không giảm xuống chút nào.
''Chúng ta chung quy cũng là tú nữ tiến cung cùng một lúc, ngươi vì ta mà biến thành như bây giờ, ta tất nhiên phải đến tiễn ngươi một đoạn'' biểu lộ của Diệp Tư Nhàn lạnh nhạt.
Hoa phương nghi cười lạnh, cố gắng chống đỡ thân thể đứng lên, lung la lung lay đi tới trước mặt Diệp Tư Nhàn.
''Ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao? Diệp Tư Nhàn, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi''
''Vậy thì tiếc quá, ngươi chắc là không làm quỷ được đâu''
Diệp Tư Nhàn lầm bầm vài câu, Hoa phương nghi nghe không hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi lại, chỉ ngang nhiên ngước mặt.
''Rượu độc hay là lụa trắng, ngươi làm việc nhanh lên một chút!''
''Ta có chết cũng sẽ không cầu xin ngươi, huống chi ta không sợ chết!''
''Đừng vội''
Diệp Tư Nhàn bỗng nhiên cười nhạt, lấy ra một bình sức ngọc bích từ trong tay áo, đặt trong lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve.
''Kỳ thật, ta không muốn cho ngươi chết, ngươi xem, vết thương của ta đã tốt lên rồi không phải sao?''
Nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Hoa phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan-hi-phan-2/1049473/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.