Triệu Nguyên Cấp không tập trung gật đầu, tùy tiện ăn vài miếng cơm, cuối cùng cũng đi.
''Hoàng thượng? Hoàng thượng!''
Hoàng hậu tâm hoảng ý loạn, nhưng người kia vẫn nhanh chân rời đi, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Nàng cứ vậy ngã ngồi xuống trên đất, trong lòng vỡ thành một mảnh.
Bữa tối trên bàn ăn tinh xảo chầm chậm bốc hơi nóng, trong cung điện lạnh lẽo thê lương càng thấy chướng mắt.
''Vứt đi, đem vứt hết đi!'' nàng khàn cả giọng.
''Dạ, nô tỳ sẽ dọn dẹp hết'' Ngọc Đường phất tay gọi tiểu cung nữ đến dọn, còn mình cẩn thận đỡ Hoàng hậu dậy.
''Nương nương, Hoàng thượng bôn ba cực khổ trở về từ Lĩnh Nam, nhất định là mệt mỏi, hôm nay không tới ngày mai nhất định sẽ tới'' Ngọc đường cẩn thận khuyên.
''Không đâu, Ngọc Đường ngươi không hiểu'' Hoàng hậu sờ lên bụng.
Trước kia nàng còn huyễn tưởng mình có thể sinh một đích Hoàng tử, nhưng Hoàng thượng căn bản không động vào nàng, hắn nhất định oán hận mình.
''Năm đó đều là lỗi của ta, nếu như lúc đó ta có thể lấy hài tử làm đầu, hài tử nhất định sẽ không xảy ra chuyện, bây giờ nó đã ba tuổi, tiện nhân Hứa thị kia thì là cái gì chứ!'' ánh mắt Hoàng hậu khác hắn.
Lúc trước tiện nhân kia của Đông Cung ỷ vào sủng ái sinh hạ Hoàng tử đầu tiên, hoàn toàn không coi nàng ra gì, bây giờ bản thân xem như Hoàng hậu bù nhìn, nàng ta nhất định càng đắc ý.
Chuẩn bị đi ngủ, Hoàng hậu nằm trên giường lớn, lật qua lật lại không ngủ được, nàng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578638/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.