''Ngươi rốt cuộc cũng có thể phát huy tham vọng, bổn cung cũng vui cho Tống đại nhân'' Tố phi cố hết sức giật giật khóe môi, nhưng vẫn không cười nổi.
''Bá phụ bá mẫu....cũng vui mừng đúng chứ? Còn có...vợ con của ngươi nữa''
Nàng rốt cuộc muốn hỏi nhất là câu đó, đã nhiều năm như vậy, y phải chăng đã có vợ con?
Tống Thừa Hựu đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt tuấn tú lịch sự tao nhã bao hàm thiên ngôn vạn ngữ.
Cho dù không cách nào nói ra, nhưng thanh mai trúc mã hai người lớn lên tâm ý tương thông, bọn họ căn bản không cần nói ra miệng.
Trầm mặc thật lâu qua đi, Tống Thừa Hựu gật đầu.
''Phải, phụ thân mẫu thân đều vui mừng, vợ con...cũng vậy'' chần chờ một lát y rốt cuộc vẫn nói ra.
''Ta cũng nghĩ vậy''
Tố phi cố hết sức kiềm nén nước mắt, chống đỡ thân thể thở dài một hơi, lại hỏi.
''Là cô nương nhà nào vậy?''
''Tiết gia, là một nhà có học thức ở Lăng Châu, mẫu thân đích thân chọn, ta...''
''Nhà có học thức là tốt, cô nương Giang Nam dịu dàng thiện lương, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất tốt, thật sự rất tốt!''
''Ngươi nhất định phải đối xử tốt với mọi người trong nhà, tuyệt đối đừng lạnh nhạt''
Nàng cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, kìm nén nước mắt tràn mi cùng cõi lòng tan nát đau đớn, chân thành nói ra lời chúc phúc.
Thật sự là rất tốt không phải sao, nhưng nàng cũng là cô nương Giang Nam, tại sao không thể là nàng?
''Tố Tố, nàng ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578689/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.