Buổi chiều, xe ngựa cuối cùng cũng vào thành.
Diệp Tư Nhàn vẫn là nhịn không được, vụиɠ ŧяộʍ vén một góc rèm xe lên, quan sát cửa thành mấy năm nay không thấy.
Mặc dù không bằng cửa thành cao to rộng lớn ở Kinh thành, nhưng mỗi một góc ở nơi đây đều quen thuộc, ba chữ to 'Huyện Giang Hoài' trên tường đất hai thành lâu cao, là phụ thân tỉ mỉ tự tay lựa ra trong mấy chục bức.
Mà ba chữ này cũng là chữ mà nàng đã học lúc đọc sách vỡ lòng, cùng lúc với tên họ của mình.
Mỗi một nét bút, đều quen thuộc như thể khắc trong xương tủy.
''Nhàn Nhàn, ta đưa nàng về nhà trước được không?'' Triệu Nguyên Cấp đưa tay nắm tay nàng, kéo lại màn xe.
Buổi sáng Triệu Nguyên Thuần đã đưa địa chỉ tới, trong tay Triệu Nguyên Cấp có địa đồ, xem một chút liền biết Diệp phủ ở thành nam.
''Vậy còn người? người thì phải làm sao?''
''Trẫm không thể cùng ở Diệp gia với nàng, những trẫm sẽ phái người bảo vệ Diệp trạch, nàng không cần sợ, thanh thản ổn định ở cùng với người nhà của nàng, chờ trẫm chấm dứt mọi thứ trong tay, sẽ tới đón nàng về nhà''
''Rất nguy hiểm phải không?'' Diệp Tư Nhàn hỏi.
''Có phải thiếp đem thêm rất nhiều phiền phức cho người không?''
''Không nguy hiểm, nhưng mà theo nàng thì sẽ nguy hiểm, đánh nhau trẫm còn phải phân tâm che chở cho nàng'' Triệu Nguyên Cấp cố ý nói đùa.
Diệp Tư Nhàn cúi đầu xuống, lúc ngẩng lên ánh mắt kiên định.
''Được, thần thiếp bằng lòng trở về nhà, Hoàng thượng nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578717/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.