''Nghiệt tử! Nghiệt tử!'' Thái hậu tức giận té ngửa ''Ai gia đây đều là vì ai? Vì ai chứ?''
''Thái hậu nương nương bớt giận'' Nhạn Thu vội vàng đỡ lấy Thái hậu.
''Tình cảm của Lục Vương gia và Hoàng thượng luôn tốt đẹp, ngài ấy chỉ là nhất thời không tiếp thu được, đợi vài ngày nữa ngài ấy nhất định sẽ nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt sẽ ổn thôi''
''Nghĩ thông suốt?'' Thái hậu hừ lạnh, đứng lên đi một vòng trong phòng, nhìn về phía Cam Châu hướng tây bắc.
''Cha con nó đều quật cường như nhau, đã quyết việc gì thì dù có đụng nam tường cũng không quay đầu!''
''Bất cứ chuyện gì trong quá khứ ai gia đều không so đo, khuông cưới vợ sinh con, không đọc sách mà chỉ đi du ngoạn, đều theo ý nó, nhưng mà lần này!''
Trong mắt Thái hậu lóe lên dã tâm bừng bừng.
''Nó không nghe theo thì cũng phải nghe''
Nói xong thì phân phó cho Nội vụ phủ/
''Cho bọn hắn dựa theo kích thước của Lục Vương gia mà may long bào, càng nhanh càng tốt!''
''Dạ!''
Nhạn Thu đỡ Thái hậu ngồi xuống lần nữa, tự tay dâng chén trà lên cho Thái hậu thuận khí.
Cùng lúc đó, Triệu Trinh Thuyên đã đang trên đường hành quân.
Lúc hạ trại vào ban đêm, ông ta nhận được tin Hoàng đế ngã xuống sườn núi, cầm mật tín đọc tới đọc lui xác nhận nhiều lần, cuối cùng mới cất tiếng cười to.
''Hahahaha....''
''Kêu Bổn Vương nói gì cho phải đây, nếu sớm biết Hoàng đế không còn dùng được như vậy, lão tử còn đưa mười vạn đại quân đến làm cái gì, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578720/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.