''Nương nương, lỡ như không phải thì sao?''
''Người đừng suy nghĩ lung tung, bên ngoài vẫn ổn, nói không chừng là đám tiểu thái giám kia nhận lầm, thích khách tiến vào cung thì sao!''
''Huệ Vương gia đóng giữ Cam Châu, không có ý chỉ của Hoàng thượng ông ấy sẽ không hồi Kinh'' Ngọc Đường cẩn thận khuyên giải.
''Thích khách?'' Hoàng hậu cười mỉa mai.
''Ngươi còn nhớ lúc trước bồi Thái hậu lễ Phật ở Tín Sơn không? Đêm hôm đó bóng đen bên cửa sổ của Thái hậu, chỉ sợ cũng không phải chúng ta hoa mắt''
Hoàng hậu không ngốc, vòng vèo đơn giản như vậy, nàng dường như trong nháy mắt đều thông suốt.
''Từ khi nào Thái hậu và Huệ Vương...''
Chung quy là người Trần gia, Hoàng hậu cũng không muốn bại hoại thanh danh của mình.
Nhưng sáng sớm Huệ Vương mặc y phục thái giám đi ra từ trong cung, sự thật bằng chứng như núi kiểu này khiến nàng không thể biện luận.
''Thì ra nhiều năm như vậy Thái hậu vẫn luôn liên lạc với Huệ Vương, thì ra năm đó lời đồn năm đó đều là thật, a...'' chẳng trách Tiên Đế lại đưa Huệ Vương tới Cam Châu.
Hoàng hậu càng nghĩ càng hoảng sợ, cuối cùng hoảng loạn nắm lấy tay Ngọc Đường.
''Đi phân phó lục cung, nói ta bệnh, mấy ngày này không muốn gặp ai hết, đóng cửa lớn của cung Tê Phượng lại! Nhanh đi!''
''Nương nương người đừng sợ, nô tỳ đi ngay'' Ngọc Đường vội vàng rời đi.
Cửa lớn của cung Tê Phượng đóng chặt, phi tần hậu cũng cũng dần cảm thấy không đúng.
Ngự lâm quân trong cung ngày càng nhiều, nghe đồn thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578724/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.