''Sao ta lại không biết là ngu xuẩn, nhưng ta trông ngóng nửa tháng cũng không gặp được Hoàng thượng, ta không gặp được Chiêu Duyệt à''
''Tiểu chủ đừng khóc, người như vậy nếu để lão gia phu nhân trông thấy, không biết đau lòng biết bao nhiêu'' Chiêu Duyệt khó chịu cũng muốn khóc.
Hoa phương nghi càng nghĩ càng thương tâm, càng thương tâm càng tuyệt vọng.
Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy sống như vậy không bằng chết đi, nhưng nàng đường đường là nữ nhi của Hoa gia, lại không cam tâm từ bỏ như vậy.
''Chiêu Duyệt, ngươi nói ta phải làm sao đây? Mẹ ta mà biết không chỉ đau lòng, mà còn thất vọng''
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa có một loạt tiếng bước chân, có thái giám cao giọng thông báo, nói là Hoàng thượng giá lâm!
''Hoàng thượng?''
Hoa phương nghi giật mình vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân lau đi nước mắt sau đó quỳ xuống nghênh đón.
''Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng''
''Bình thân''
Triệu Nguyên Cấp rất tự nhiên ngồi xuống giường gần cửa sổ, hắn gần như chưa từng tới đây, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Thấy nơi này trang trí hoa lệ, đồ trang trí tuyệt đẹp, màn trướng rèm châu tầng tầng lớp lớp không kém gì Trữ Tú Cung, trái lại là quý giá hơn, ngay cả đồ bài trí trong này cũng đều là thượng phẩm được chọn lựa kỹ.
Hắn có chút gật gật đầu: ''Hoa phương nghi sống không tệ''
Hoa phương nghi sợ hãi vội vàng quỳ xuống: ''Đây đều là ân điển của Hoàng thượng, thần thiếp tiến cung cũng không chịu chút ủy khuất nào, thần thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578752/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.