Sắc mặt Hứa phi có chút cứng đờ.
''Công công, Hoàng thượng có xem thật không? Chữ của Diên nhi bổn cung thấy không khác lắm so với trước kia, đứa nhỏ này luôn nôn nóng, thái phó nói tính tình nó hiếu động không ngồi yên, một lòng một dạ muốn ra ngoài''
Hứa phi dường như có chút rầu rĩ.
Phùng An Hoài thì cười: ''Nương nương quá lo lắng rồi, Điện hạ vẫn còn là trẻ con, lại đang ở tuổi hiếu động, viết như vậy đã là không tệ''
Hứa phi cuối cùng từ bán tín bán nghi biến thành tươi cười rạng rỡ.
''Nếu Hoàng thượng luôn để trong lòng, vậy bổn cung yên tâm, Thược Dược, còn không mau tiễn công công''
Thược Dược mỉm cười lấy ra hầu bao đã chuẩn bị sẵn, cung kính đưa Phùng An Hoài ra ngoài.
Hứa phi nhìn bóng lưng bọn họ biến mất ở cửa Tây Hà Cung, nàng đắc ý tiếp tục đung đưa quạt tròn.
''Diệp phi...''
Được sủng ái thì sao, tương lai chưa biết ai sẽ thắng ai đâu.
...
Xuân qua hạ đến, bầu không khí trong cung đều nhẹ nhàng vui vẻ.
Diệp Tư Nhàn mặc kệ ánh mắt của người khác, chỉ thanh thản ổn định trải qua cuộc sống của mình, chế giễu cũng được, châm chọc cũng được, tóm lại đừng ai đến gây sự với nàng là được.
Ra tháng, đúng lúc là tháng bốn tháng năm thời tiết không nóng không lạnh.
Nàng thường xuyên ôm nữ nhi chơi đùa dưới hiên.
Tố phi tới càng nhiều hơn so với trước, nàng thích ôm bé con vào trong lòng, dùng mặt dán lên trán của đứa nhỏ.
Nàng thích nói chuyện i i a a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578756/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.