Dương mỹ nhân xéo đi, Triệu Trường Diên đi đến hướng rừng mai.
''Diệp nương nương'' nó kêu một tiếng.
Diệp Tư Nhàn đang hái hoa bỗng quay đầu, cả kinh lảo đảo một cái: ''Là ngươi?''
''Đúng vậy, là ta!'' khóe môi Triệu Trường Diên nhếch lên ác độc.
''Thế nào, Diệp nương nương không chào đón sao?''
''Khong dám không dám, trong cung không chào đón ai cũng không dám không chào đón Đại hoàng tử'' Diệp Tư Nhàn cười lạnh.
Đại danh Diêm La Vương người khác chưa từng nghe qua thì nàng cũng biết, nhìn Viên Nguyệt bên cạnh sợ đến mặt mũi trắng bệch.
''Vậy là hoan nghênh đúng không?'' Triệu Trường Diên đi tới.
Diệp Tư Nhàn vô thức lùi về sau mấy bước, Viên Nguyệt càng kinh hãi vội vàng chặn trước mặt tiểu chủ.
''Ngươi! Người đừng tới đây''
''Ta chỉ tìm Diệp nương nương nói vài câu thôi, ngươi là tiểu cung nữ ở đâu tới, ở đây vướng chân vướng tay''
Triệu Trường Diên vung tay lên, hai tiểu thái giám cách đó không xa lập tức kéo Viên Nguyệt ra.
''Ngươi muốn làm gì?''
Diệp Tư Nhàn vô thức níu Viên Nguyệt lại, đáng tiếc thể lực không chống đỡ nổi, chẳng những không kéo được Viên Nguyệt lại mà còn ngã trên đất.
Xung quanh Bách Uyển hẻo lánh hoang tàn vắng vẻ, không ai đến cũng không ai đi ngang qua, lại càng sẽ không ai đến cứu nàng.
'Nguy rồi' Diệp Tư Nhàn có dự cảm không lành.
''Diệp quý nhân vẫn là đừng nhìn nữa, sẽ không ai tới cứu ngươi đâu''
Triệu Trường Diên âm trầm cười, phía sau nó lại đến thêm mấy tiểu thái giám, cầm dây thừng.
''Bổn Hoàng tử nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578797/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.