Trong đôi mắt đen nhánh nhanh chóng ướt sũng, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hoàng đế, sau khi liên tục xác nhận mới cắn môi.
''Y đi đâu? Hoàng thượng, ta có thể gặp y một chút không?''
Triệu Nguyên Cấp thở dài nói với nàng, bản thân kỳ thật đã bắt đầu truyền tin nàng sẽ đến trong nửa tháng nay, tiếc là y như bốc hơi khỏi nhân gian, từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện.
''Tại sao, đã nói ta muốn tới thì có thể tới, tại sao y ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng mà bỏ đi? Y đã nói, ta muốn tới thì tới mà!''
Nữ tử mới vừa rồi còn tươi đẹp kiều diễm, lúc này co quắp trên đất khóc như mưa, mặc cho hai ba cung nhân cũng không cách nào đỡ nàng lên được.
''Tại sao không đợi ta, ngươi muốn sống bình thường thì không thể mang ta theo sao?'' Ô Lệ Na khóc đến thương tâm.
Triệu Nguyên Cấp nhất thời không biết khuyên thế nào, đành phải lúng túng an ủi.
''Nếu có duyên, các ngươi nhất định còn có thể gặp lại nhau, nếu như ngươi muốn đi tìm đệ ấy, vậy thì đi thôi, chắc là có thể tìm được''
''Đa tạ Hoàng thượng, ta nhất định đi tìm y, mặc kệ là trời nam hay biển bắc, dù có dài đằng đẵng, ta đều phải tìm tới y'' trong tròng mắt Ô Lệ Na đều là kiên định.
Triệu Nguyên Cấp không giữ nàng lại thêm nữa, chỉ phất phất tay cho người giải tán.
...
Năm nay không khác biệt gì so với trước đây, gia yến bận rộn, lễ tế tự trang trọng, quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578803/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.