Nhưng rất nhanh, Triệu Nguyên Cấp khôi phục lại bình tĩnh.
''Thôi, tùy bọn họ thôi''
Thông là thì tốt, nhưng Nguyên Triệt coi như xong rồi, y không phải công cụ mà là đệ đệ của mình.
Triệu Nguyên Cấp đứng chắp tay dưới cửa hiên, chắp tay nhìn bầu trời nắng xanh thẳm phương xa, mặt trời như viên minh châu sáng nhất, tản ra ánh sáng ấm áp chiếu lên toàn bộ đại địa.
Hắn là người phàm, không mong có thể giống như mặt trời đưa đến sự ấm áp cho tất cả mọi người, ít nhất cũng phải bảo vệ thật tốt người bên cạnh, thậm chí là con dân và giang sơn của hắn.
Dùng bữa trưa xong, tiểu Công chúa Cảnh Chiêu ngủ trưa.
Triệu Nguyên Cấp cũng mỏi mệt nằm trên giường híp mắt, Diệp Tư Nhàn thủ pháp ôn nhu giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương.
''Nhàn Nhàn'' hầu kết Triệu Nguyên Cấp khẽ nhúc nhích.
''Xem ra Lục đệ thật không chút luyến tiếc, là trẫm ủy khuất đệ ấy''
''Sau này sẽ tốt, chỉ mong ngài ấy có thể sống thật tốt với người mà mình yêu'' Diệp Tư Nhàn nhu thuận rúc vào bên cạnh hắn.
''Sau này thần thiếp cũng bồi tiếp Hoàng thượng sống thật tốt''
Triệu Nguyên Cấp híp mắt nhìn tròng mắt của nàng.
Trước kia, đôi mắt nàng vẫn sáng long lanh, tràn ngập hào quang, nàng sẽ kiêu ngạo đứng trên bậc thang nói, mẹ của thiếp từng nói nữ hài tử không thể chịu ủy khuất.
Nàng sẽ còn cưỡi ngựa, bắn ná cao su, thường xuyên muốn chạy ra ngoài cung chơi, cảm thấy hậu cung là cái lồng giam.
Nàng trước kia tựa như một chùm ánh nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-cung-hoan/2578808/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.