Tại một căn nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn, đôi bàn tay trắng trẻo của Bạch Lan Minh gõ gõ trên bàn phím không ngừng, gõ được một lúc cô phồng má, nhăn mặt nhíu mày nói với Black:
"Em không học nữa, đầu của em sắp nổ tung rồi."
Black ngồi bên cạnh của cô khẽ bật cười dịu dàng, ôn nhu xoa xoa đầu của cô:"Lúc đầu là em bảo anh dạy em làm hacker anh đã bảo là không dễ rồi là em kiên quyết bắt anh dạy sao bây giờ chưa gì đã bỏ cuộc rồi."
Bạch Lan Minh bĩu môi, nũng nịu đáp lại:"Ai biết là nó khó đến vậy đâu chứ, càng học em càng rối không hiểu gì cả."
"Đó là do em ngốc." Anh nhéo nhẹ cái mũi thanh tú của cô, mắng yêu.
Cô bỗng nhiên đứng bật dậy, nhéo tai của anh gương mặt tỏ vẻ giận dỗi:"Anh dám mắng em ngốc sao? Em còn chưa hỏi tội anh đấy nếu không phải em hỏi anh làm nghề gì thì có phải anh sẽ giấu em chuyện anh làm hacker luôn không hả?
Còn nữa đến bây giờ vẫn không chịu nói cho em biết tên thật của anh là gì?"
Black xoa xoa cái tai bị Bạch Lan Minh nhéo, anh cười trừ kéo cô ngồi xuống đấm lưng bóp vai hối lỗi, giải thích:
"Chuyện anh làm hacker anh chưa kịp nói thì em đã hỏi rồi còn về tên thật của anh là anh quên nói cho em biết chứ không phải là anh không muốn nói."
"Vậy thì anh hãy nói đi tên thật của anh là gì?" Bạch Lan Minh nghênh mặt quay sang chỗ khác, vẻ mặt hờn dỗi trông đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-ba-xa-hac-dao/1140979/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.