Dương gia
Cốc...cốc...cốc...Dương Diễn trong bộ vest màu xanh trông vô cùng lịch lãm khác hẳn dáng vẻ phong lưu, lãng tử thường ngày của mình, anh gõ cửa phòng Bạch Nhã Băng cất tiếng hỏi cô:
"Nhã Băng! Em thay đồ xong chưa? Anh có thể vào được không?"
Cạch! Bạch Nhã Băng mở cửa ra khiến cho Dương Diễn đứng hình sững sốt một phen vì cô quá xinh đẹp. Bạch Nhã Băng trong bộ vest màu trắng, tóc buộc cao phần đuôi tóc xoăn nhẹ, mang một đôi giày cao gót màu đen cả người toát ra khí chất khó ai sánh bằng, Dương Diễn không thể không thốt lên:
"Em gái! Hôm nay em quá xinh đẹp, bình thường đã xinh rồi bây giờ lại càng xinh hơn."
Bạch Nhã Băng mỉm cười không nhanh không chậm cất giọng nói:"Hôm nay anh ăn nhiều đường quá rồi đấy, chúng ta hãy mau đi xuống thôi."
Dương Diễn gật đầu cùng Bạch Nhã Băng đi xuống lầu, bà nội của cô thấy cô bước xuống liền đứng dậy tươi cười nói:"Cháu gái của bà xinh đẹp quá đi, càng nhìn càng đẹp."
Dương Diễn chỉ chỉ tay vào bản thân mình, anh cũng muốn được bà khen bà thấy thế tất nhiên là hiểu ý của anh, bà bĩu môi chọc anh:"Chỉ có cháu gái của bà là xinh đẹp còn cháu trai thì...quá bình thường."
Lục Dĩ Tường đứng bên cạnh Bạch Nhã Băng khẽ bật cười, Dương Diễn cảm thấy mình thật sự bị cho ra rìa rồi, khóc không ra nước mắt mà. Anh quay sang nhìn Hứa Tiểu Niệm rất muốn cô khen mình nhưng với tính cách của cô thì...anh chỉ có thể cười nhẹ gương mặt dần trở nên ủ rũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-ba-xa-hac-dao/1140993/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.