Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Black đã rất nhanh lấy được đoạn camera ở Bạch gia anh gửi ngay cho Lục Dĩ Tường, trên đường quay về Lục gia Lục Dĩ Tường nhận được đoạn camera ấy, anh dừng xe lại chăm chú xem, đôi mày nhíu lại quan sát kỹ hơn nhưng không nhìn rõ người đó là ai? Bỗng nhiên, anh vô tình nhìn thấy cái vòng tay mà kẻ đó đeo, anh cất điện thoại, lái nhanh về Lục gia. Lục gia "Anh về rồi sao? Dĩ Tường! Anh đã đi đâu vậy? Mọi người đều đã từ bệnh viện quay về hết từ lâu rồi mà?" Dụ Bối ngồi đợi Lục Dĩ Tường ở phòng khách, vừa nhìn thấy anh về cô ta liền đứng dậy tươi cười tiến đến khoác lấy cánh tay của anh. Đôi mắt của Lục Dĩ Tường ngay tức khắc nheo lại khi nhìn thấy cái vòng tay mà Dụ Bối đeo nó y hệt chiếc vòng tay của kẻ đã hãm hại Bạch Lan Minh, lại còn nhìn thấy gương mặt giả tạo, luôn cố ra vẻ mình là Bạch Nhã Băng là anh đã cảm thấy buồn nôn. Lục Dĩ Tường đẩy tay của Dụ Bối ra rồi lạnh nhạt bước lên phòng, Dụ Bối nằm trên giường đợi Lục Dĩ Tường tắm xong, anh bước ra không hề ngó ngàng gì đến cô, chuẩn bị rời khỏi phòng Dụ Bối nhanh chân bước xuống giường nắm lấy cánh tay của anh tức giận hỏi: "Giờ này đã muộn rồi anh không ngủ mà còn định đi đâu nữa vậy?" "Làm việc." Lục Dĩ Tường lạnh nhạt phun ra hai chữ, anh không muốn phải hao hơi tổn sức vì người mà căm ghét. Hất tay Dụ Bối ra anh mở cửa bước ra ngoài, vừa mở cửa Dụ Bối đã tức tối hét lớn:"Lục Dĩ Tường! Thái độ lạnh nhạt đó của anh là sao hả? Từ khi em quay về anh đã luôn tỏ thái độ ấy với em, anh đã không còn yêu em nữa rồi đúng không?" Lục Dĩ Tường nhếch môi cười lạnh, anh cảm thấy thật nực cười anh đã yêu cô ta lúc nào mà cô ta lại bảo là hết yêu? Lục Dĩ Tường quay đầu lại quăng cho Dụ Bối một cặp mắt sắc lạnh khiến cho cô ta giật mình, co người lại không dám nhìn thẳng vào anh, anh lãnh đạm đi ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm sau, Lục Dĩ Tường đã đi đến Lục thị, A Tôn thấy chủ tịch của mình thời gian gần đây vô cùng lạnh lùng, đi làm rất sớm chẳng lẽ chủ tịch cãi nhau với vợ sao chứ? Thấy bộ dạng lạnh như băng, cả người đều tỏa ra sát khí cho dù cho anh mười lá gan anh cũng không dám hỏi nguyên nhân. Gần trưa, Lục Dĩ Tường lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng làm việc, căn dặn A Tôn:"A Tôn! Cuộc họp chiều nay dời lại cho tôi." "Vâng..." A Tôn gật đầu, thấy Lục Dĩ Tường vội vã như thế không biết việc đó quan trọng như thế nào mà lại dời một cuộc họp quan trọng. Dương gia Lục Dĩ Tường lái xe đến Dương gia, nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp tiến đến dìu Bạch Nhã Băng, khẽ cất giọng:"Chúng ta đi thôi." Bệnh viện Dương Diễn Anh đưa Bạch Nhã Băng đến bệnh viện để tập vật lý trị liệu, Bùi Tư Nam đứng bên cạnh quan sát tình trạng hồi phục của cô, đầu khẽ gật gù, khóe môi nhếch nhẹ lên cất tiếng: "Phục hồi rất tốt, bây giờ cô hãy bước đi nhiều hơn đi, không cần phải nắm vào một vật gì cả." Bạch Nhã Băng gật gật đầu, từ từ nhấc chân bước đi trong lòng hồi hộp, căng thẳng, Lục Dĩ Tường đứng bên cạnh cũng căng thẳng, lo lắng không kém, hai tay của anh luôn giơ hờ ra sợ cô sẽ ngã, miệng luôn nói:"Từ từ, từ từ thôi, cẩn thận đừng để bị ngã." Cô mừng rỡ quay người lại nhìn Lục Dĩ Tường và Bùi Tư Nam:"Tôi có thể tự đi được rồi." Bạch Nhã Băng cố gắng bước nhanh đến ôm chầm lấy Lục Dĩ Tường, vui sướng, hạnh phúc nói với anh:"Dĩ Tường! Anh có thấy không? Em có thể tự đi được rồi." "Ừm...anh thấy rồi, bảo bối của anh rất giỏi, vất vả cho em rồi." Lục Dĩ Tường xoa xoa đầu của cô, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Bùi Tư Nam lườm lườm, bĩu môi, hắng giọng lên tiếng nói với hai người: "Này, này, hai người hãy bớt bớt lại giùm được không? Hãy thương xót cho một cẩu độc thân như tôi đi, tôi vẫn chưa ăn gì đấy tôi không muốn ăn cẩu lương thay cho ăn sáng đâu." Lục Dĩ Tường không thèm để ý đến lời nói của Bùi Tư Nam, anh còn cố tình hôn cô trước mặt Bùi Tư Nam rồi quay sang nâng mày phun ra một câu chọc tức người khác: "Cảm giác có vợ anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu." Bạch Nhã Băng phì cười, xoa xoa mũi của mình nhìn vẻ mặt tức không nói nên lời của Bùi Tư Nam, Lục Dĩ Tường thấy vợ của mình vui vẻ như thế liền tiếp tục chạm vào nỗi đau của Bùi Tư Nam: "Bùi Tư Nam! Anh ăn cẩu lương thêm một thời gian nữa anh sẽ quen thôi. À mà đúng rồi, hình như anh đã hơn ba mươi tuổi rồi sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái vậy? Già quá rồi đấy, anh đừng có tức giận tôi chỉ là có ý tốt thôi tôi sợ sau này anh chỉ có thể ăn cẩu lương của người ta mà lại không thể phát cẩu lương cho người khác ăn được mà thôi." "Lục Dĩ Tường!!! Anh nên nhớ tôi chỉ hơn anh có hai tuổi thôi đấy, anh bảo tôi già thì anh cũng như vậy thôi." Bùi Tư Nam tức đến đầu muốn bốc khói, đỏ mặt tía tai. Bạch Nhã Băng cười không ngừng cùng Lục Dĩ Tường chọc điên Bùi Tư Nam, cô không nhanh không chậm lên tiếng:"Cho dù là hơn một tuổi thì cũng là lớn hơn già hơn rồi huống chi là hơn hai tuổi với lại Dĩ Tường đã có người vợ là tôi rồi còn anh đến bạn gái còn chưa có đấy." "Hai người...hai người...tức chết tôi rồi." Bùi Tư Nam tức đến muốn nổ cả phổi, chỉ chỉ anh và cô, mím môi, trừng mắt quay người đi nhanh khỏi đấy, anh mà đứng ở đấy thêm một phút nào nữa chắc anh chết vì tức mất. Lục Dĩ Tường dìu Bạch Nhã Băng ngồi xuống ghế gần đó, cô bắt đầu nghiêm túc lại hỏi anh:"Anh đã điều tra chuyện của Lan Minh đến đâu rồi?" "Anh đã điều tra ra rồi người đẩy Lan Minh xuống là Dụ Bối." Lục Dĩ Tường không nhanh không chậm đáp lại. "Dụ Bối? Tại sao cô ta lại hại Lan Minh chứ? Dám động đến em của em cô ta càng ngày càng to gan quá rồi, em sẽ ghi thù này sau này em sẽ tính với cô ta một lượt." Bạch Nhã Băng kinh ngạc, không ngờ Dụ Bối lại chính là người hại Bạch Lan Minh, cô đã từng nói Bạch Lan Minh chỉ có mình cô được bắt nạt mà thôi, thời cơ đến cô nhất định sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Lục Dĩ Tường cười nhẹ, đặt bàn tay của mình lên bàn tay của cô khẽ cất giọng nói:"Anh nghĩ thù của Lan Minh em không cần báo đâu." "Hả? Tại sao chứ?" Bạch Nhã Băng nghiêng đầu ngơ ngác hỏi anh, thù của em họ cô tại sao cô lại không cần trả chứ? Chẳng lẽ anh đã ra tay trước rồi sao? "Bởi vì Black sẽ trả thù giúp cho Lan Minh." "Ý của anh là...Lan Minh và Black đã hẹn hò rồi sao? Từ khi nào thế?" Bạch Nhã Băng khẽ nhíu mày hiếu kì, dạo này cô nắm bắt tin tức chậm đến thế sao? Lục Dĩ Tường chậm rãi nói cho cô biết chuyện của Black và Bạch Lan Minh: "Hai người họ vẫn chưa có chính thức hẹn hò nhưng vừa nhìn đã nhận ra hai người họ có tình cảm với nhau chỉ là chưa có ai chịu mở lời trước thôi. Lúc em không có ở đấy thì Lan Minh lần nào say rượu cũng đến chỗ của Black ngủ cả, đói cũng ăn ở đấy, hai người họ gần như là sống chung với nhau luôn rồi." "Vậy anh nghĩ Black sẽ trả thù cô ta như thế nào? Giết cô ta sao?" "Không, anh hiểu rõ tính của Black cậu ấy sẽ không bạo lực về thể xác đâu, anh dám chắc chắn với em Black sẽ khiến cho Dụ Bối sống trong sợ hãi, lúc nào cũng phập phồng lo sợ, hành hạ sống không bằng chết." "Em rất mong chờ màn trả thù này đấy." Cô nâng mày thích thú, ánh mắt chờ mong, cô rất tò mò không biết Black sẽ tra tấn tinh thần của Dụ Bối như thế nào? Lục Dĩ Tường dìu Bạch Nhã Băng đi về vừa đi anh vừa nói với cô:"Bảo bối! Anh khuyên em một câu em đừng bao giờ dây vào Black nếu không chúng ta khó mà giải quyết đấy. Cậu ta rất đáng sợ, rất nguy hiểm!!!"
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau