Ting...ting...Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Dương Diễn vang lên, người nhắn tin đến là Hứa Tiểu Niệm, trong tin nhắn ấy chỉ hiện lên đúng một câu đã khiến cho sắc mặt của Dương Diễn đen lại, nghiêm túc vô cùng:
"Mau đưa Tiểu Băng rời khỏi đấy, ả Bạch Nhã Băng giả kia đã đến đây đang ở bãi đỗ xe."
Dương Diễn nhanh chóng cất điện thoại nói với mọi người:"Tiểu Băng! Chúng ta hãy mau đi thôi, Bạch Nhã Băng giả mạo kia đến rồi. Ông Bạch! Chúng cháu xin phép."
Bùi Tư Nam cùng Dương Diễn nhanh chóng đẩy Bạch Nhã Băng rời khỏi phòng bệnh, thư ký Niên khom người cất giọng:"Chủ tịch! Nếu đã không còn chuyện gì tôi xin phép ạ."
Bạch Triết gật đầu, bây giờ trong phòng chỉ còn lại năm người, Dụ Bối đẩy cửa đi vào nhìn thấy Lục Dĩ Tường cô liền khoác tay anh, tươi cười nói:"Dĩ Tường!
Anh cũng ở đây sao? Tại sao anh lại không nói với em để em cùng đến với anh?"
Lục Dĩ Tường gạt tay Dụ Bối ra, ánh mắt không giấu được sự chán ghét, khó chịu khi nhìn thấy cô ta, gương mặt cô ta trở nên gương gạo, khó coi, cô nhìn Bạch Triết nở một nụ cười giả tạo:
"Ông ngoại! Ông thấy sao rồi ạ?"
Bạch Triết tỏ vẻ chán ghét, lườm lườm rồi quay đầu sang chỗ khác, ông không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo, độc ác đó. Lục Dĩ Tường cũng không ưa gì bộ mặt giả tạo ấy, anh lạnh nhạt lên tiếng:
"Ông ngoại! Cháu xin phép quay về Lục thị ạ."
Bạch Triết khẽ gật đầu, Hạ Tử Quyên cũng xin phép rời khỏi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-ba-xa-hac-dao/1141006/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.