Hơn một tháng sau, Dụ Bối tháo băng trên mặt ra, lão Hữu đứng bên cạnh nhếch môi mỉm cười hài lòng cất tiếng:"Hoàn hảo! Bây giờ cô đã hoàn toàn giống như Bạch Nhã Băng, tôi dám đảm bảo rằng sẽ không có ai nhận ra cô nữa đâu."
Dụ Bối cầm gương lên soi, tay sờ lên gương mặt của mình, quả thật bây giờ cô giống như Bạch Nhã Băng giống như hai giọt nước, Dụ Bối nở một nụ cười đầy gian xảo nhìn lão Hữu:
"Bây giờ tôi có thể thực hiện kế hoạch được rồi chứ?"
Lão Hữu khẽ gật đầu không nhanh không chậm đáp lại:"Tất nhiên là được rồi, cô nhớ những gì mà tôi đã dặn đấy, tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở gì."
"Tôi biết rồi." Dụ Bối gật đầu, vẻ mặt độc ác, thâm hiểm, lần này cô sẽ bắt tất cả những người đã khiến cho cô mất tất cả phải trả giá đắt, cô nhất định sẽ khiến cho Lục Dĩ Tường say mê đến không còn biết phân biệt đúng sai.
Bạch gia
Bạch Huyền Nghị dìu Bạch Triết đi xuống lầu, từ từ đỡ ông ngồi xuống ghế, anh nở một nụ cười nhạt hỏi:"Thấy ông khỏe lại như vậy cháu rất là vui."
Bạch Triết mỉm cười, đặt tay của mình lên tay của Bạch Huyền Nghị, giọng nói trầm trầm cất lên:
"A Nghị! Tiểu Băng đã không còn, bây giờ ông chỉ có thể hy vọng vào cháu, cả Bạch gia và Bạch thị ông sẽ giao lại cho cháu, bắt đầu từ ngày mai cháu hãy đến Bạch thị làm việc đi."
Bạch Huyền Nghị nhìn Bạch Triết, anh phân vân không biết có nên đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-ba-xa-hac-dao/1141028/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.