Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Tập đoàn Bạch thị Hạ Tử Quyên cùng Clara, Từ Phương Hiểu, Đỗ Huệ Di đi đến tập đoàn tìm Bạch Nhã Băng, thấy Bạch Nhã Băng vẫn còn đang tập trung, miệt mài làm việc, bốn người các cô bước nhanh đến, tươi cười gọi:"Tiểu Băng!" Bạch Nhã Băng ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nâng lên nhìn các cô:"Sao mọi người lại đến đây?" "Đến đây để đưa cậu đi chơi chứ sao? Lúc nãy, nhắn tin rủ cậu cậu bảo phải tăng ca, bọn này thấy xót nên phải cùng nhau đến đây kéo cậu đi, giờ này cũng khá trễ rồi cậu đừng có làm nữa, những chuyện còn lại để mai rồi hẵng làm." Clara tiến đến kéo tay Bạch Nhã Băng muốn Bạch Nhã Băng cùng đi với các cô. Bạch Nhã Băng cười nhẹ lắc đầu từ chối:"Tớ không đi đâu, còn rất nhiều công việc tớ phải giải quyết, mọi người cứ đi đi." Từ Phương Hiểu khom người lên tiếng nói với cô:"Chị Tiểu Băng! Chị đừng có tạo áp lực cho mình như thế, bây giờ chị hãy cùng đi chơi với mọi người đi, đi chơi xong thì chị mới có tâm trạng thoải mái để tiếp tục làm việc được chứ. Nếu như chị cứ làm việc suốt đêm như thế thì ngày mai lấy sức đâu mà chị đi làm, tiếp tục xử lý công việc." "Phương Hiểu nói đúng đó, cậu hãy đi với bọn tớ đi, không có cậu thì còn gì là vui nữa chứ?" Hạ Tử Quyên gật đầu đồng ý với lời nói của Từ Phương Hiểu, cô nhất định phải kéo Bạch Nhã Băng đi cho bằng được. Bạch Nhã Băng lắc đầu bó tay với mấy người các cô, phải nhận thua thôi:"Thôi được rồi, tớ đi với mọi người, tớ chịu thua." Bốn người các cô mỉm cười nhìn nhau, Bạch Nhã Băng sắp xếp các hồ sơ, tài liệu lại ngay ngắn, gọn gàng rồi lấy áo khoác cùng mọi người rời khỏi Bạch thị. Năm người các cô đi dạo, mua sắm một lúc rồi ghé quán ăn, trên bàn ăn các cô bàn rôm rả về chuyện chủ nhân của trang "Cặp đôi khó ở", các cô đều đồng loạt chắc chắn rằng người đó là Lục Trân Trân, Clara đặt đũa xuống, nói với Bạch Nhã Băng: "Tiểu Băng! Cậu có nghĩ rằng chồng của cậu cũng biết Trân Trân là chủ nhân của cái trang đấy không?" Nghe Clara nói thế, Bạch Nhã Băng bây giờ mới nghĩ đến, tại sao cô lại không chú ý đến chuyện này chứ? Bạch Nhã Băng mím môi, khẽ nheo mắt lại, đặt đũa xuống bàn, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Dĩ Tường, thấy anh nghe điện thoại cô liền cất giọng nói: "Dĩ Tường! Anh có chuyện gì giấu em nữa không?" Đột nhiên bị cô hỏi như thế Lục Dĩ Tường đứng hình vài giây, anh ngơ ngác suy nghĩ, ngoài chuyện anh giấu cô việc cánh tay đã bình phục thì anh đâu còn giấu cô chuyện gì nữa đâu chứ? Trầm tư vài giây anh chợt nhớ đến chuyện của Lục Trân Trân và Bạch Huyền Nghị, anh bắt đầu chột dạ, phủ nhận: "Không, anh đâu có giấu em chuyện gì nữa đâu chứ?" Bọn người Hạ Tử Quyên ngồi bên cạnh không dám cười lớn chỉ có thể mím môi cười nhỏ, đôi tai ai nấy đều vểnh lên hóng chuyện, Bạch Nhã Băng bĩu môi, không nhanh không chậm cất giọng: "Em biết hết mọi chuyện rồi, anh không cần phải giấu em nữa, anh nên nhớ không có chuyện gì có thể qua mắt được em đâu, với thế lực của Bạch gia cho dù có che giấu thì cũng vô ích thôi." Lục Dĩ Tường cắn khóe môi, vỗ trán của mình, anh nhỏ nhẹ thú nhận với cô: "Tiểu Băng! Em hãy nghe anh nói, chuyện Trân Trân và Huyền Nghị bắt tay hợp tác với nhau để tạo cái trang đó anh cũng chỉ vừa mới biết thôi, anh không có cố ý giấu em đâu chỉ là anh sợ em sẽ mắng Trân Trân và Huyền Nghị nên anh mới bao che chuyện này." Do Bạch Nhã Băng đã bật loa ngoài nên mấy người các cô đều nghe được, ai nấy đều che miệng bật cười khúc khích, Bạch Nhã Băng cố gắng nén cơn tức của mình xuống bụng, cô nghiến răng đáp lại anh: "Lục Dĩ Tường!! Anh hay thật đó, dám giúp hai đứa nó bao che, vốn dĩ em chưa tra ra chỉ là nghi ngờ mà thôi, thật không ngờ chuyện này lại có dính dáng đến A Nghị, lần này ba người chết chắc rồi." Clara thật sự không thể nhịn được nữa, cô vừa cười vừa lớn tiếng cất giọng nói với Lục Dĩ Tường:"Dĩ Tường! Anh đúng là chưa đánh đã khai." Phương Thần ngồi bên cạnh Lục Dĩ Tường nghe loáng thoáng có giọng nói của Clara, anh liền ngồi thẳng lưng dậy lắng nghe. Lục Dĩ Tường chết trân tại chỗ, mặt mày anh nhăn nhó trông vô cùng khó coi, anh đã bị cô gài bẫy rồi. Tại sao trong mọi chuyện anh đều có thể bình tĩnh suy nghĩ nhưng đối với cô anh lại ngốc như vậy chứ? Lần này, anh thật sự chết chắc rồi không biết cô lại phạt anh kiểu gì nữa đây, bây giờ anh chỉ có thể năn nỉ cô tha cho mình thôi: "Tiểu Băng! Em hãy tha cho anh lần này đi, lần này anh thật sự không có cố ý giấu em với lại anh cũng chỉ mới vừa biết thôi, em tha cho anh đi." Không nghe cô đáp lại, anh giơ điện thoại ra nhìn, cô đã cúp máy từ lâu rồi, anh thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Lúc nãy, bên cạnh Bạch Nhã Băng còn có giọng nói của Clara vì vậy anh chắc chắn rằng cô đã không còn ở Bạch thị, anh mở định vị lên xem rồi nhanh chóng lái xe đến đó nhận tội, mong cô tha cho. Lục Dĩ Tường vừa đi, bọn người u Hoằng Phong đều đồng loạt nhận được tin nhắn từ người phụ nữ của mình, các cô bảo mấy người các anh đến đón sẵn tiện xem kịch, hiểu ý các anh liền mau chóng cùng nhau lái xe đến đấy. Trên xe, Lục Dĩ Tường gọi điện cho Lục Trân Trân:"Trân Trân! Tất cả đều tại em và Huyền Nghị đấy, một lát nữa khi anh và chị dâu của em về em nhất định phải nói giúp cho anh đấy, nếu không em không xong với anh đâu." Dứt tiếng, Lục Dĩ Tường cúp máy ngay, bên kia Lục Trân Trân vẫn còn ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì, đột nhiên anh bảo cô nói giúp là nói giúp chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? "Cầu trời, Tiểu Băng đừng gia hạn thời gian ngủ ở ngoài phòng khách, phạt cái gì cũng được nhưng đừng gia hạn thêm thời gian ngủ ở phòng khách." Lục Dĩ Tường vừa lái xe vừa lẩm bẩm cầu trời, hy vọng không như những gì anh nói.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau