Trong phòng tắm, Bạch Nhã Băng từ từ cởi áo khoác bên ngoài ra, cô tắm cố gắng không cho nước dính vào vết thương, tắm xong cô tháo băng gạc đang quấn cánh tay của mình ra đặt lên bồn rửa mặt, thay băng gạc mới.
Bạch Nhã Băng đi xuống lầu ăn cơm với bộ đồ ngủ có tay áo dài để giấu vết thương của mình.
Hoàng Việt kéo Lục Trân Trân đến công viên gần đó, Lục Trân Trân hất mạnh tay anh ra, gương mặt lạnh nhạt, đanh đá, cất giọng:
"Hoàng Việt! Anh đang làm cái gì thế? Lôi tôi ra đây làm gì?"
Hoàng Việt kéo Lục Trân Trân ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống, từ từ cất giọng nói với cô:"Lục tiểu thư! Có phải cô đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi và Jack không?"
Lục Trân Trân hừ lạnh, quay đầu nhìn sang chỗ khác, cô không muốn nói chuyện với anh ngay lúc này. Hoàng Việt không muốn cô vì chuyện này mà khắc khẩu, khó chịu, chán ghét Bạch Nhã Băng, anh nói cho cô hiểu:
"Lục tiểu thư! Cô có thể ghét tôi nhưng tôi mong cô không ghét, hay có thành kiến gì với tiểu thư của tôi, cô ấy không hề biết tôi thích cô ấy. Tôi cũng mong cô hiểu tuy tôi thích cô ấy nhưng tôi biết thân phận của mình, tôi chưa bao giờ vượt quá phận cả, cô ấy cũng xem tôi là một người bạn, người vệ sĩ mà thôi."
Lục Trân Trân nghe từng lời mà anh nói, nó rất chân thật, cô quay đầu nhìn anh, cô bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với Bạch Nhã Băng, chị dâu của cô có hai người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-ba-xa-hac-dao/1141062/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.