Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Lục gia Lê Ngọc Quân thấy Lục Dĩ Tường bị thương liền hoảng hốt, lo lắng, rất xót, tay chân trở nên luống cuống:"Dĩ Tường! Con bị làm sao vậy? Con không sao chứ? Sao đi dự tiệc mà lại bị thương như thế này?" "Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng như thế." Lục Dĩ Tường ngồi ghế trấn an Lê Ngọc Quân. Bạch Nhã Băng đã từng nghe Lục Dĩ Tường nói rằng Lê Ngọc Quân bị bệnh tim nên cô vội giải thích cho bà, không để bà lo lắng quá độ: "Mẹ, mẹ yên tâm, anh ấy không sao. Hôm nay, tụi con không chỉ đơn thuần là đi dự tiệc mà còn giúp cảnh sát bắt Cao Nhất Xuyên với tội buôn bán đồ cổ trái phép nữa. Dĩ Tường vì bảo vệ con nên mới bị thương." Lê Ngọc Quân gật gật đầu đột nhiên nhớ đến Lục Trân Trân, bà lại lo lắng vội hỏi:"Vậy Trân Trân đâu rồi? Chẳng phải nó đi cùng hai con sao? Sao lại không thấy về chung vậy?" "Đúng rồi! Đáng lẽ bây giờ Trân Trân phải về đến rồi chứ?" Lục Dĩ Tường nghe bà nói thế cũng chợt nhớ ra, ánh mắt liền ngó ra phía cổng. Bạch Nhã Băng lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Huyền Nghị:"A Nghị! Em và Trân Trân đang ở đâu vậy? Sao đến giờ vẫn chưa về đến?" Bạch Huyền Nghị vừa định gọi cho Bạch Nhã Băng thì cô đã gọi đến, anh đứng trước xe vội nói với cô:"Chị! Xe bị bể bánh rồi, chị hãy cho người đến giúp em đi." "Em hãy gửi vị trí cho chị, chị sẽ gọi cho Hoàng Việt và Jack đến đón hai em." Bạch Huyền Nghị cúp máy gửi vị trí cho Bạch Nhã Băng, cô ngay lập tức gọi cho Hoàng Việt:"Hoàng Việt! Xe của A Nghị bị bể bánh rồi, anh hãy cùng Jack đi đến đó đón A Nghị và Trân Trân đi, tôi sẽ gửi vị trí." Lục Dĩ Tường ngồi bên cạnh nheo mắt nhìn Bạch Nhã Băng, trong lòng lại nổi cơn ghen, lẩm bẩm trong miệng:"Mỗi lần có chuyện đều gọi cho Hoàng Việt? Jack sao không gọi chứ? Mà cũng không được anh ta cũng là giống đực." Bạch Nhã Băng nghe anh lẩm bẩm cái gì đó liền quay sang hỏi:"Lục Dĩ Tường! Anh lầm bầm cái gì vậy? Cái gì mà giống đực?" "Anh có nói gì đâu, giống đực gì chứ, em nghe nhầm rồi." Lục Dĩ Tường lắc lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt vô tội, không biết gì hết. Ở trên đường, Lục Trân Trân hai tay chống nạnh, bực bội, khó chịu, lúc nào cũng nhìn Bạch Huyền Nghị bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống: "Anh đúng là cái đồ xui xẻo mà, đi với anh không có chuyện gì tốt lành hết." "Cô nói ai là đồ xui xẻo hả? Đây là xe của tôi, cô đi chung xe với tôi mới bị như thế đó giờ có bị thế đâu, cô mới là đồ xui xẻo." Bạch Huyền Nghị ngay lập tức đáp trả, đối với con gái anh luôn nhẫn nhịn không hơn thua nhưng với Lục Trân Trân anh không thể nào nhịn được, nhìn thôi đã không ưa bảo nhường nhịn làm sao mà nhường nhịn. "Thiếu gia! Lục tiểu thư!" Jack cùng Hoàng Việt xuống xe đi đến chỗ của hai người. Lục Trân Trân vừa thấy Hoàng Việt đến liền thu lại móng vuốt, nét mặt trở nên dịu dàng, ôn hòa như một con mèo nhỏ:"Anh Hoàng Việt, anh tới rồi." Bạch Huyền Nghị nghe cái giọng nũng nịu, nhỏ nhẹ của Lục Trân Trân mà muốn nôn, anh vuốt vuốt ngực của mình, trề môi ngán ngẩm:"Mắc nôn quá trời ơi." Lục Trân Trân ngoảnh đầu lại quăng cho Bạch Huyền Nghị một cặp mắt sắc bén, Hoàng Việt né tránh Lục Trân Trân, anh đi đến gần Bạch Huyền Nghị, nói: "Huyền Nghị thiếu gia! Tôi và Jack đến đây để đón cậu và Lục tiểu thư về, còn về xe của cậu thì sẽ có người đến đưa đi sửa chữa ngay ạ." Bạch Huyền Nghị khẽ gật đầu cùng Jack đi về phía xe, Hoàng Việt khom người, giơ tay ra mời Lục Trân Trân lên xe:"Lục tiểu thư!" Lục Trân Trân bị Hoàng Việt phũ, không để ý đến cô buồn bã liền trút giận lên Bạch Huyền Nghị, cô đánh anh lớn tiếng quát:"Nhích qua bên kia, ngồi gì mà chiếm hết chỗ là sao?" Bạch Huyền Nghị nghiến răng tức điên với Lục Trân Trân:"Lục Trân Trân! Cô vừa phải thôi đấy." "Tôi như vậy đấy, anh làm gì được tôi sao?" Lục Trân Trân nghênh mặt lên thách thứ anh, thử xem anh dám làm gì cô không? Bạch Huyền Nghị không muốn chuốc khổ vào thân nên nhịn, anh chỉ có thể dùng miệng để nói móc:"Thôi, tôi không muốn đôi co với người không có não." Lục gia Tiếng chuông điện thoại của Bạch Nhã Băng vang lên, cô thấy trên màn hình hiển thị một số lạ, đôi mày cô khẽ nhíu lại nghe máy:"Alo?" "Alo! Nhã Băng! Là chú, Lưu Phàn Tâm." Lưu Phàn Tâm không nhanh không chậm đáp lại với giọng trầm khàn. "Có chuyện gì sao chú?" Đôi mày Bạch Nhã Băng giãn ra, giọng nói không nóng cũng không lạnh cất tiếng hỏi. Lưu Phàn Tâm quay đầu nhìn Cao Nhất Xuyên trong phòng thẩm vấn rồi trả lời: "Cao Nhất Xuyên nói muốn gặp cháu ngay bây giờ." "Cao Nhất Xuyên muốn gặp cháu? Tại sao lại muốn gặp cháu?" Bạch Nhã Băng lại cau mày nghi hoặc, cô và anh ta không hề có bất cứ quan hệ nào, nói chuyện chưa đến mười câu, tại sao anh ta lại muốn gặp cô chứ? "Việc này chú không rõ, cháu có bận gì không? Nếu không thì cháu hãy đến sở cảnh sát đi." Lưu Phàn Tâm cũng rất muốn biết Cao Nhất Xuyên tại sao lại muốn gặp cô. "Vâng, cháu sẽ đến ngay." Bạch Nhã Băng tắt máy, đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi nói với Lê Ngọc Quân: "Mẹ! Con có chuyện cần phải giải quyết, con xin phép." "Anh đi cùng em." Lục Dĩ Tường đứng dậy, lúc nãy anh có nghe cô nhắc đến Cao Nhất Xuyên, anh sợ anh ta lại muốn giở trò gì nên muốn đi theo bảo vệ cô. "Đi thôi." Bạch Nhã Băng gật đầu đồng ý, nhanh chóng cùng Lục Dĩ Tường rời khỏi Lục gia lái xe đến sở cảnh sát.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau