Mỗi lần phải tạm biệt Hà Thanh, Lâm Duy Trinh đều không biết nên nói gì.
Ở tuổi này, có rất nhiều điều muốn nói lại không thể nói ra, lòng kiêu hãnh vốn có cũng không cho phép cậu làm nũng hay tỏ vẻ yếu thế trước mặt người mình thích giống như Tiêu Văn Thiến. Hà Thanh đến như gió rồi đi cũng như gió, tựa một nét chấm phá rực rỡ...
Mà Lâm Duy Trinh không tài nào níu giữ được.
Cậu cùng Triệu Lâm Lâm tiễn Hà Thanh và Khương Phong tại ga tàu điện ngầm, rồi về thẳng căn hộ nhỏ của mình.
Ở nhà Hứa Doanh, Lâm Duy Trinh cũng có một phòng riêng, vốn dĩ đó là một phòng sách, trước khi đón cậu về, Hứa Doanh đã cho người dời chiếc tủ lớn đi và đặt vào một chiếc giường mới ở đó. Phòng hướng về phía nam, ngoài cửa sổ là cây cối xanh rì, Lâm Duy Trinh thường đứng đó nhìn ra xa, có khi ngẩn ngơ tới cả một, hai tiếng đồng hồ.
Thật ra tính tình của Hứa Doanh không hẳn là dễ chịu, nếu Trương Tử Hiên mắc lỗi, nhóc chắc chắn sẽ bị ăn mắng, thậm chí là ăn đòn. Nhưng nếu người gây ra mấy chuyện như làm vỡ chén đĩa là Lâm Duy Trinh thì Hứa Doanh sẽ luôn kiềm chế vài phần, chỉ dạy dỗ mấy câu rồi bỏ qua. Trương Tử Hiên còn nhỏ, cảm thấy chuyện này vô cùng bất công, thậm chí còn từng kéo Lâm Duy Trinh ra chịu tội thay mình.
Nhưng những chuyện lông gà vỏ tỏi này, với một thiếu niên nhạy cảm mà nói, chính là dấu hiệu của "người ngoài".
Cậu không thích kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846414/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.