Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng bảy giờ rưỡi, một khúc nhạc dương cầm dịu dàng vang lên, khán phòng ồn ào dần yên tĩnh lại, cả gian phòng đột nhiên tối sầm, chỉ còn một luồng sáng chiếu xuống sân khấu. Hai bên sân khấu là màn hình hiển thị lời thoại song ngữ để hỗ trợ khán giả không thuộc Khoa Tiếng Pháp.
Hà Thanh ngồi ở hàng ghế đầu bên trái, ẩn mình trong bóng tối, trong lòng vẫn ôm chặt bó hoa hồng ấy.
Khương Phong ngồi bên nhỏ giọng bảo: "Nhiều khi ghen tỵ với bầu không khí bên khoa ngoại ngữ vãi, cứ vài ba hôm là lại có một hoạt động thú vị, đâu có khổ sở như sinh viên y bọn mình, mệt gần chết."
Triệu Lâm Lâm nghe vậy bật cười: "Ai mà chẳng ghen tị với người khác chứ? Bạn bè tôi bên khoa ngoại ngữ cũng than thở áp lực học tập lớn, rất nhiều người không hài lòng với mức lương sau khi tốt nghiệp. Dù học ngành nào đi nữa thì vẫn phải học giỏi mới khá nổi. Như Hà thần với lão Lâm này, học giỏi đứng đầu ngành của mình, sau này bọn họ còn sợ không nuôi nổi bản thân sao?"
Khương – tương lai sẽ bị vợ quản nghiêm – Phong gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, cậu nói chí phải."
Triệu Lâm Lâm lại bị chọc cười, ở bên Khương Phong lúc nào cô cũng thấy vui vẻ.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Hà Thanh nhạy cảm bắt lấy câu "sau này bọn họ còn sợ không nuôi nổi bản thân sao?", anh không nhịn được mà cắt câu lấy nghĩa, bắt đầu suy diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846425/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.