Công viên giải trí Eiftel nằm ở phía Nam thành phố, nếu tính kỹ ra thì gần khu ngoại ô phía Tây hơn so với khu trung tâm. Lâm Duy Trinh cố tình đặt báo thức sớm, bắt tàu điện ngầm đi đến đó, vừa đến cổng công viên đã nhắn tin cho Hà Thanh: "Tôi đến rồi."
Dù cậu có lo lắng bâng khuâng thế nào thì sự háo hức trong lòng vẫn không tài nào giấu được. Lâm Duy Trinh soi màn hình điện thoại để chỉnh lại tóc tai rồi đưa tay kéo lỏng khăn quàng cổ một chút, trông chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi.
Nhưng phải công nhận con công Lâm này rất đẹp. Sáng sớm vắng người, cậu đứng gần đài phun nước đợi một lúc, chiếc quần jean đen khiến đôi chân cậu như dài hơn, một tay cắm hờ vào túi áo khoác dạ, bản thân tùy ý thoải mái mà người khác nhìn vào cũng thấy dễ chịu. Đã có mấy cô gái lúc đi ngang qua liền bước chậm lại, thậm chí còn ngoáy đầu nhìn, có người còn đang nghĩ thầm không biết nên xin thông tin liên lạc thế nào đây.
Lâm Duy Trinh còn chưa chỉnh xong tạo hình hôm nay của mình thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Không ngờ Hà Thanh lại gửi đến một tin nhắn thoại.
Lâm Duy Trinh khẽ giật mình, tay còn lại lập tức rời khỏi túi áo, dùng hai tay nắm chặt điện thoại. Cậu do dự một chút rồi mới cắm tai nghe vào, tựa như đang nghe lén một bí mật nào đó, hành động dư thừa không thể hiểu nổi.
Cứ như thể làm vậy thì giọng của Hà Thanh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846428/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.