Ba giây sau, Lâm Duy Trinh đập điện thoại cái "bụp" xuống, che đi camera trước, rồi nghe thấy Hà Thanh không nhịn được cười thành tiếng.
"Đừng mà." Hà Thanh nói: "Mở video cũng đã mở rồi, bên anh cũng đã sửa soạn gì đâu."
Tâm trạng Lâm Duy Trinh cực kỳ phức tạp, theo bản năng đưa tay cào cào mấy cái vô ích lên mái tóc tổ quạ của mình, sau đó chậm rãi nhặt điện thoại từ trên giường lên, nhắm mắt làm liều: "Nhìn đi nhìn đi, nhìn đi, anh muốn nhìn thế nào cũng được."
Lâm Duy Trinh chưa sửa soạn gì thì tóc mái hơi mềm, làm cả khuôn mặt cậu trông dịu dàng đi nhiều, ánh đèn ngủ màu ấm chiếu xuống khiến đường nét khuôn mặt cũng như mềm hơn. Chiếc áo dài tay màu trắng rất rộng, trông khá cũ vì cảm thấy mặc ở nhà thoải mái nên chưa vứt đi, Lâm Duy Trinh mặc vào trông lại trẻ ra mấy tuổi.
Nhìn thế này, trai đẹp Lâm vốn chỉn chu khéo léo giờ lại bình dị gần gũi hơn bao giờ hết, đáng yêu đến mức chọt thẳng vào tim anh.
Hà Thanh vừa cười vừa trêu: "Đẹp thật mà, đợi đến bảy tám mươi tuổi, em vẫn là một quý ông đẹp lão phong độ thôi."
Hà Thanh nói xong đột nhiên tự tưởng tượng ra cảnh Lâm Duy Trinh tám mươi tuổi đứng trên bục giảng nói tiếng Pháp, không hiểu sao lại cảm thấy thật quyến rũ.
Lâm Duy Trinh cũng cười theo. Trước giờ Hà Thanh chưa bao giờ nhận ra lời nói của mình có sức sát thương đến mức nào, trái tim Lâm Duy Trinh đã tan thành nước vì anh, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846438/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.