Lương Lam nhanh chóng nắm bắt tình hình, rất tinh ý mà nhường ngay vị trí bên cạnh Hà Thanh cho cậu, cô bé chạy sang phía đối diện kéo tay Cố Hiểu Yến ngồi xuống.
Lâm Duy Trinh ngượng nghịu nói "Cảm ơn em.", Hà Thanh liếc mắt nhìn cậu một cái, anh cứ thấy buồn cười mãi, khó khăn lắm mới nhịn được, quay sang hỏi người phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa.
Các món ăn gần như đã được dọn lên đầy đủ, nhưng không ai động đũa mà đều bận rộn chuyện trò xã giao. Cố Hiểu Yến dù sao cũng là bậc trưởng bối, những lời quan tâm ngoài mặt đương nhiên không thể thiếu, lại hỏi về trường và chuyên ngành của Lâm Duy Trinh.
Lâm Duy Trinh nói cậu học tiếng Pháp ở Đại học W.
Cố Hiểu Yến hồi đại học học chuyên ngành tiếng Anh, hai người cùng Khoa Ngoại ngữ ngồi chung bàn nên chủ đề nói chuyện lập tức trở nên rất phong phú.
Để lại ấn tượng tốt cho người khác là một trong những việc Lâm Duy Trinh giỏi nhất, chỉ có điều đối diện là mẹ của Hà Thanh nên cậu hơi căng thẳng, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến khả năng phát huy phong độ, nhưng Hà Thanh vẫn thấy cậu thể hiện khá tốt. Sau vài lượt trò chuyện, mức độ thiện cảm của Cố Hiểu Yến đã tăng lên một bậc.
"Mẹ ơi, anh Lâm đẹp trai đây giỏi lắm đấy ạ," Lương Lam ở bên cạnh còn châm ngòi thổi gió, lại nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng: "Hà Thanh lúc nào cũng khen anh ấy."
Cố Hiểu Yến bất lực nhìn con gái một cái, cảm thấy con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846440/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.