Khi Lâm Duy Trinh tỉnh dậy, căn phòng đã không có ai, có khoảnh khắc cậu thậm chí còn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, cho đến khi cậu nhìn thấy một chiếc cốc đặt trên bàn đầu giường, là chiếc cốc sứ giống hệt chiếc của Hà Thanh.
Đậu xanh thêm đường đỏ, để giải rượu.
Hà Thanh đã đến, không phải là mơ.
Lâm Duy Trinh cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho Hà Thanh, chưa đầy hai giây bên kia đã nhấc máy. Hà Thanh cười nói: "Em tỉnh rồi à?"
Lời đến bên miệng Lâm Duy Trinh lại nuốt trở về, tận mấy lần như vậy, Hà Thanh còn tưởng tín hiệu không tốt, "Alo" mấy tiếng mới nghe thấy đầu dây bên kia ấp úng hỏi: "Hôm qua em... có nói gì sai không?"
Hà Thanh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lâm Duy Trinh vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng vò đầu bứt tai, không nhịn được muốn trêu cậu: "Ừm, em tự nhớ lại mà xem."
Lâm Duy Trinh đã thầm đập đầu vào tường trong lòng. Cậu không hay uống rượu, càng chưa từng say đến choáng váng như hôm qua, đương nhiên cũng không biết mình khi say sẽ thế nào. Dù sao xem trên TV thì người say chẳng có dáng vẻ tốt đẹp gì cho cam.
Hà Thanh trêu cậu một lúc, thế mà lại tự làm mình bật cười, anh đang định lên tiếng giải thích, bên Lâm Duy Trinh đột nhiên cúp máy.
"Ấy, đừng cúp..."
Muộn rồi, Lâm Duy Trinh đã đi úp mặt vào tường tự sám hối, thành tâm hối cải rồi, chỉ có điều cậu nghĩ nát óc cũng không nhớ ra tối qua đã nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846465/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.