Dù là đẹp đẽ hay tồi tệ, người ta đều không giữ được mùa hè. Hơi nóng của tháng chín dần tan, sinh viên lũ lượt quay lại trường, Đại học W lặng lẽ chào đón những gương mặt mới, lại một đợt sinh viên khác lại bị dán nhãn sinh viên năm cuối. Thiếu đi một người sống sờ sờ, lại là một người vừa nổi bật và nổi tiếng như vậy, thành viên lớp 3 tiếng Pháp, thậm chí cả khoa cũng khó tránh khỏi đoán già đoán non lý do Lâm Duy Trinh rời đi, Chu Nguyệt nhắn WeChat hỏi rất nhiều lần, Lâm Duy Trinh không thể lấp l**m cho qua mãi được, đành phải nói thật.
Chu Nguyệt đến bệnh viện khi vừa mới khóc xong một trận, mí mắt còn chưa hết sưng, khiến Lâm Duy Trinh luống cuống hết cả lên. Trong tháng chín, Hứa Doanh đã phẫu thuật lần thứ hai, giờ mới có thể xuống giường đi lại, nghe thấy bên ngoài có bạn học đến liền giục Lâm Duy Trinh mời người vào ngồi.
Chu Nguyệt trước khi vào cửa còn thở dài một tiếng: "Bạn học ba năm, một nửa số tiết đều ngồi cùng bàn với nhau, vậy mà lão Lâm ông không coi tôi là người nhà gì cả."
Con gái quả nhiên khác biệt hẳn, cứ như một chiếc áo bông nhỏ ấm áp. Có nhiều lời Hứa Doanh không thể nói với Trương Tử Hiên hay Lâm Duy Trinh, giờ lại có thể nói ra rất thoải mái, nói chuyện từ đầu buổi đều cuối buổi đều cực kỳ vui vẻ. Lâm Duy Trinh ở ngoài rót nước gọt táo cho họ, cũng không nghe được mấy câu. Nhưng lúc Chu Nguyệt đi rồi, Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-do-dan-hoc-y-luu-thuong-an/2846467/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.