“Kim Dư ! ! !”
Kim Dư.
Kỳ Thanh Lân nhìn người trong lòng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ ngay cả chính bản thân hắn cũng phải run rẩy theo. Hắn chưa từng thấy Kim Dư lộ ra vẻ mặt thảm như vậy, thế cho nên cả một quãng thời gian dài, hắn vẫn không biết phải làm thế nào mới đúng.
“…..Khụ….anh…..Đi, đi cứu Lam Tử…..”
Cơn đau như kim châm muối xát khiến Kim Dư nói chuyện phải mang theo âm rung, y và Kỳ Thanh Lân có như thế nào cũng đều không ngờ đến, nguy hiểm cuối cùng lại nằm ngay trên người Tiểu Nãi Lang. Lúc băng hàn lạnh thấu xương khuếch tán khắp tứ chi bách hài, Kim Dư ngay cả khí lực cười khổ cũng không có – y đã sơ suất, nếu người ta đã dám công khai đặt Tiểu Nãi Lang và Lam Tử trước mặt y, dĩ nhiên sẽ không cái gì cũng không làm.
Hơn nữa, đối thủ quá mức âm hiểm, chiêu liên hoàn kế trong kế này thật khó lòng phòng bị.
Việc đã đến nước này, phản ứng đầu tiên trong đầu Kim Dư chính là liệu Kỳ Thanh Lân có phát cuồng hay không. Lúc y nhìn thấy vẻ mặt có thể gọi là dại ra trên mặt Kỳ Thanh Lân, lại giống như ma xui quỷ khiến nói ra câu kia. Kỳ thật, Lam Tử và Tiểu Nãi Lang chỉ là bị lợi dụng triệt để mà thôi. Ẩn.Quỷ.Lâu
Chợt, lệ khí quanh thân Kỳ Thanh Lân tỏa ra dày đặc khiến người không thở nổi, hắn nhẹ nhàng ôm Kim Dư, ánh mắt băng lãnh không có lấy một tia ấm. Tối tăm mà điên cuồng.
“Cứu?”
Kỳ Thanh Lân đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-hang-di-thu-so-138/1877071/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.