Trân Tàng Quán nằm ở phía bắc đại hội giao dịch Nam Bộ, có lẽ do chỗ này chuyên để mọi người so bì của cải và đồ vật cổ, nên hình dáng bề ngoài của Trân Tàng Quán có vẻ rất tầm thường, nhưng khiến Kim Dư và Trương Lương Sơn cảm động chính là trạng thái kiến trúc quy phạm giả cổ bình thường này. Tuy cái quán này thấy thế nào cũng thấy nó giống đại điện hoàng cung hơn là cái quán, nhưng đối với nhóm người Tân Nhân Loại mà nói, không đem cái quán này biến thành mặt trước hoàng cung Trung Quốc mặt sau cung điện Anh Quốc là bọn họ có thể cười trộm được rồi.
Đương lúc Kim Dư và Trương Lương Sơn còn cảm thán không ngớt vẻ ngoài cổ kính của Trân Tàng Quán, cả hai đã cùng bọn Kỳ Thanh Lân đi vào trong. Trong nháy mắt, Kim Dư đã phải ngây ngốc đứng đực một chỗ, hình ảnh trước mắt cơ hồ khiến y tưởng bản thân đã trở về nơi quen thuộc! Trương Lương Sơn đứng cách Kim Dư không xa cũng là một bộ dáng không thể tin nổi nhìn khắp kiến trúc trong quán, cực kỳ chấn động. anquylau
“He he he, nhìn bộ dáng của mấy người kìa, thất kinh rồi phải không! Đừng có thấy mấy thứ đồ bên trong này cổ quái hiếm lạ, đều là văn vật quốc bảo hết đó!” Sơn Bạch Lộc hiếm khi nhìn thấy lão đại nhà mình lộ ra biểu tình như vậy, ỷ đây là lần thứ hai mình đến, liền lộ dáng vẻ chủ nhân mà giới thiệu: “Nghe nói những đồ vật này là được tổ tiên mang theo lúc đào vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-hang-di-thu-so-138/1877109/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.