Ban đêm tối đen không có lấy một tia sáng thâm trầm bao phủ khắp Ám Nhai, cơ hồ không thấy được phía cuối con đường.
Tại hai bên ngã tư đường cũng có một vài ánh sáng phát ra từ mấy căn nhà hai tầng hoặc biệt thự, nhưng loại ánh sáng này lại hoàn toàn bất đồng với loại ánh sáng tại các ngã tư đường náo nhiệt người qua lại ở bên ngoài. Giống như có một cái kết giới bao phủ, cho dù có ầm ĩ tới cỡ nào cũng không thể lọt vào trong này, ngay cả những bóng đèn rực rỡ đầy màu sắc cũng không thể chiếu rọi vào.
Nếu có người đứng ở trung tâm thủ đô, nhìn từ trên xuống, có thể thấy ở giữa thủ đô lộng lẫy đầy sắc màu, là một khu phố âm u yên tĩnh trầm ổn bất động như núi, đó là Ám Nhai chân chính.
Tuy ban đêm ở Ám Nhai vừa tối đen lại an tĩnh, nhưng người sống trong Ám Nhai cũng là người. Dù không phải là người thì cũng là ngụy nhân khoác áo da người, cho nên ở hai bên đường Ám Nhai vẫn có đèn đường. Tuy độ chiếu sáng của đèn đường này không quá ba thước, nhưng nói như thế nào thì cũng có còn hơn không.
“Ám Nhai chỉ có một bãi rác. Bởi vì xét tới vấn đề sinh hoạt và nét đẹp đường phố Ám Nhai, bãi rác nằm sâu trong công trình kiến trúc số ba. Ừm, thực ra rất dễ nhìn ra nó.” Lý Khiếu vươn tay chỉ vào một tòa nhà giống như cái thùng rác thật lớn ở phía dưới ngọn đèn hôn ám kia, nói: “Đây là tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-hang-di-thu-so-138/1877391/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.