Hôm sau.
Hạ Cô Hàn ngủ đến 9 giờ mới chịu rời giường, y duỗi eo lười từ phòng ngủ bước ra , liền thấy được Triệu Hiểu Thần đang ngồi bên bàn ăn làm đề bài thi thử.
Triệu Hiểu Thần nghe động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn qua, ngoan ngoãn mà mỉm cười chào : "Hạ đại sư, buổi sáng tốt lành."
Hạ Cô Hàn lười nhác mà nói một tiếng " chào " sau đó đi vào phòng bếp lấy nước uống.
Khi y đi ngang qua Triệu Hiểu Thần thì đột nhiên bước chân liền khựng , ánh mắt buồn ngủ nhập nhèm lập tức trở nên sắc bén.
" Hôm qua, cậu đã đi đâu?"
Triệu Hiểu Thần tin tưởng Hạ Cô Hàn nên liền nói hết chuyện hôm qua cho y nghe :" hôm quá bà ngoại của tui bị té , nên được đưa đến bệnh viện, tui ở đó canh bà cả một ngày."
Buổi tối, khi Trần Na đến thì Triệu Hiểu Thần mới chịu trở về khách sạn ngủ.
Tối qua lúc về phòng Triệu Hiểu Thần cảm thấy cả người đều mệt mỏi , chỉ thấy đồ chưa còn chưa tắm rửa đã lên giường ngủ đến sáng. Có lẽ cả đêm ngủ ngon, nên sáng nay tình thần lại thật thoải mái , mệt mỏi cũng không còn.
Hạ Cô Hàn khẽ nhíu mi có chút không tin, Triệu Hiểu Thần còn bồi thêm một câu :" Hạ Cô Giang đại sư hôm quá đều ở cùng với tui , ngoại trừ lúc đi WC ."
Cũng đúng bởi vì nguyên nhân này, Triệu Hiểu Thần cũng không cảm thấy mình sẽ có việc.
Hạ Cô Giang đem cậu bảo hộ thật sự chu đáo, hẳn là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-hang-nhang-den-cua-tieu-lao-ban/1823918/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.