Liễu Trạch lấy rau diếp đi, vô tình bỏ quên Vô Dụng, không thèm ngó ngàng gì đến Vô Dụng chạy đến chỗ màn hình máy tính trước mặt anh chớp chớp sáng vô cùng đáng thương, dù vậy cả ánh mắt anh cũng không cho.
Từ lúc đó đến tối muộn, Vô Dụng chỉ nằm một góc, không quấy rầy đến Liễu Trạch đang bận rộn, chỉ lặng lẽ chớp tắt, đợi đến khi Liễu Trạch nghỉ ngơi một chút, ánh chớp tắt liên tục sáng hơn một chút.
Liễu Trạch cảm thấy hệ thống này rất sống động, giống như thú cưng đang ngồi cạnh màn hình vi tính.
Anh thoát khỏi PS, vừa chuẩn bị tắt máy tính, nhìn thấy Vô Dụng Nhỏ đang lặng lẽ chớp chớp, ngừng một chút, cuối cùng vẫn tháo mảnh giấy da đang dán kín chiếc gương lớn ra.
Liễu Trạch nhìn Vô Dụng nhỏ vui vẻ chạy đến trên mặt gương chớp chớp sáng, nhìn chằm chằm hai giấy, thu hồi ánh mắt.
Anh vẫn đang rất tỉnh táo, trước khi món đồ chơi này vẫn chưa xác định được lợi ích to lớn sẽ mang đến cho anh, anh vẫn chỉ coi Vô Dụng Nhỏ là một trò chơi bình thường mà thôi.
Bắt anh dành hết thời gian để nghĩ đủ mọi cách là không thể, hai trăm mẫu đất thì sao, cũng không phải tặng không cho anh hai trăm mẫu đất ở thế giới hiện thực.
Không thể thay đổi thì cũng vô ích thôi.
Anh cũng không phải mấy đứa nhỏ không thể tự kiềm chế chìm đắm trong trò chơi, anh còn phải đi làm.
Liễu Trạch cắt băng keo dính trên giấy da đi, lại cuộn tờ giấy lại cất kỹ, rồi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-hang-nho-cua-nguoi-dia-cau/2249288/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.