Ngô Nguyên xấu hổ không biết để tay chân vào đâu.
Lục Thận Hành duỗi eo, cố ý vô tình cọ cọ, Ngô Nguyên giống như mèo bị dẫm phải đuôi, duỗi tay đè ngực Lục Thận Hành lại, đẩy mạnh ra.
Lồng ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt, cặp mắt trừng thẳng kia lấp lóe lửa giận, đen nhánh xinh đẹp như hắc diệu thạch.
Không có gì ngạc nhiên, Lục Thận Hành cảm giác có một nguồn nhiệt truyền từ trên xuống dưới, chợt tụ lại một chỗ, vừa manh nha ngẩng đầu lên đã bị hắn mạnh mẽ ép xuống.
“Ướt rồi.” Lục Thận Hành mở túi đưa cho Ngô Nguyên một túi Tâm Tương Ấn* chưa sử dụng.
(*) Hãng khăn giấy thường xuyên xuất hiện trong truyện của chị nhà, coi lại nhớ tôi có một bí mật ghê^^
Ngô Nguyên mặc một chiếc quần tây màu vàng nhạt, cái lều mới dựng lên kia đâm thành một khối sẫm màu, đặc biệt rõ ràng.
Xấu hổ, quẫn bách, hoảng loạn, bồn chồn, tràn ngập rất nhiều cảm xúc, Ngô Nguyên hốt hoảng bỏ chạy.
Lục Thận Hành đột nhiên gọi thiếu niên lại: “Ngô Nguyên.”
Ngô Nguyên theo bản năng quay đầu lại.
Lục Thận Hành cong cong khóe môi, “Ngủ ngon.” Giọng của hắn quét qua màn đêm, êm tai lạ thường, mỗi âm tiết đều chứa đầy dịu dàng.
Ngô Nguyên ngẩn người.
Cậu đứng ven đường đón gió một hồi mới trở về, vừa đi vừa loạng choạng, giày thể thao chỗ đen chỗ hôi, đá lọt vào ngón chân rất nhiều.
Trời tối sầm, ở nông thôn vang lên tiếng côn trùng hết đợt này đến đợt khác, ở đâu cũng có thể bắt gặp chồng rơm lớn nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-ngay-cang-nho/1859203/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.