Ngô Nguyên về ký túc xá khi tối lửa tắt đèn, mọi người đều đã ngủ.
Lưu Nhất Hàm ở giường dưới, khi cậu đi qua lại giần giật, lộ ra một cái đầu màu đen.
“Sao bây giờ cậu mới về?”
Lưu Nhất Hàm tựa không có chuyện gì xảy ra, cứ như người trước đó không biết xấu hổ ở sân thể dục không phải là cậu ta vậy.
Ngô Nguyên không để ý tới, tay chân nhẹ nhàng đi rửa mặt xong, quấn chăn bông nằm xuống.
Lưu Nhất Hàm vẫn giữ tư thế chống nửa người trên giường, một hồi lâu mới lùi về ổ chăn.
Ngày hôm sau, nên nói thì nói nên cười thì cười, cái tên Lưu Nhất Hàm chính là cao da chó, xé cũng không xuống được.
Ngô Nguyên phiền chán gọi cậu ta lên sân thượng, “Lưu Nhất Hàm, cậu rốt cuộc muốn làm trò gì?”
Đôi mắt Lưu Nhất Hàm sáng lấp lánh, “Tôi thích cậu."
“Nếu cậu vẫn còn tiếp tục quấn lấy tôi thế này nữa.” Ngô Nguyên lạnh lùng nói, “Tôi sẽ tìm thầy chủ nhiệm.”
Cậu thận trọng dè chừng, sợ có người phát hiện cậu thích nam.
Cứ như cảnh tượng bị tập thể xa lánh xua đuổi, cười nhạo, ghê tởm vừa xảy ra ngày hôm qua vậy, không muốn trải qua thử một lần nào.
Lưu Nhất Hàm khác cậu, hận không thể treo chuyện của bản thân trên miệng để mọi người đều biết.
Cậu không cách nào hiểu nổi.
“Lưu Nhất Hàm, tự giải quyết cho tốt đi." Ngô Nguyên xoay người rời đi.
Sắp thi đại học rồi, không lâu nữa cậu sẽ có thể rời khỏi thành phố này thôi, cậu không thể để phát sinh bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-ngay-cang-nho/1859207/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.