Khai lập tông môn ở giới Tu Chân là chuyện đại sự.
Trừ hoàng gia ra, các môn phái lớn cũng sẽ phái đệ tử đến đưa lễ vật, tặng kèm thêm mỉa mai cà khịa.
Nhưng lần này, khi bọn họ nhìn thấy Ninh Khuyết, cái loại cảm giác áp bách này quá cường đại, chỉ có thể đem mấy lời châm chọc mỉa mai nuốt vào trong bụng.
Chôn càng sâu càng tốt, ai cũng cười đến rút cả gân miệng, bạt mạng đi nịnh hót, sợ sẽ một đi không trở lại.
Được cung phụng như của báu trong trấn, Ninh Khuyết đã nghe đến tai đóng kén, cả khuôn mặt lạnh như băng sương.
Lục Thận Hành ngẩng đầu, nhìn ba chữ to Hành Dương Tông rồng bay phượng múa trên cửa, mọi thứ cứ như trở về lại lúc ban đầu.
Mấy chục đứa trẻ giữ cửa ngây ngô thanh tú, mặc y phục màu xám to rộng, sống lưng khảng khái như thanh trúc, nghiêm mặt đứng hai bên.
Cứ như trùng điệp lên hình ảnh năm đó.
“Ninh chưởng môn, mọi người đều là đạo hữu, ngày sau còn phải chiếu cố nhiều hơn.”
“Ninh chưởng môn, đây là tiểu nữ trong nhà, năm nay vừa tròn mười sáu.”
“Không biết lão sư của Ninh chưởng môn xuất thân từ môn phái nào?”
Những người đó có lòng muốn bu bám, Ninh Khuyết đưa lưng về phía ánh mặt trời, ánh mắt dừng trên thân ảnh đứng thẳng ở cửa.
Vì sao đại sư huynh lại khăng khăng muốn một chủ nhân Ma giới như y làm chưởng môn Hành Dương Tông?
Buổi tối Lục Thận Hành nghe được băn khoăn của Ninh Khuyết, hắn hừ lạnh một tiếng, “Toàn bộ Hành Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-ngay-cang-nho/1859213/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.