Mày là mày, Trường An là Trường An,
Tuyết vừa ngừng đã từ từ tan ra, trời lạnh khiến người ta hít một hơi thôi cũng nổi hết da gà.
Thi Trường Nhạc ngồi không yên như có đinh trên mông, ầm ĩ đòi ra ngoài chơi.
"Anh, chúng ta đi công viên trò chơi đi? Có một cái mới mở bên đại lộ Trưng Hưng, nghe nói chỗ đó có cái nhà ma đặc biệt đáng sợ."
Thi Trường An đang giải đề, cậu ghi cách giải và tính toán ra trên giấy nháp, "Chú giải ở chỗ này em tự xem đi."
"Hầy anh viết hộ em luôn không phải tốt hơn à." Thi Trường Nhạc không để ý bĩu môi, "Dù sao chữ viết chúng ta cũng giống nhau, không ai phân biệt được đâu."
Thi Trường An lấy giấy nháp mới, tiếp tục giải đề.
"Em đi tìm ba!" Thi Trường Nhạc hấp tấp chạy ra ngoài, cửa đóng sầm lại mang theo một cơn gió.
Lông mày Thi Trường An khẽ nhúc nhích, ngòi bút đen đè mạnh trên giấy nháp để lại một vệt mực, một hàng công thức chuẩn xác đột ngột xuất hiện.
Cỡ vài giây trôi qua, cũng có thể là mười mấy giây, chân ghế dựa cọ lên mặt sàn gỗ, cánh cửa lại bị mở ra rồi đóng trở lại.
Lục Thận Hành bị chị của nguyên chủ Thi Trạch, Thi Nhất Vĩ, làm phiền đến đau đầu.
Đối phương mấy ngày nay ngày nào cũng đánh điện thoại sang, nói con trai cô chuyển trường, muốn tới đây ở.
"Chị, ở bên này em thuê một phòng cho chị." Lục Thận Hành nói, "Tới trường học gần đó cũng rất tiện."
Đầu bên kia Thi Nhất Vĩ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-ngay-cang-nho/1859284/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.