Từ Du càng cảm thấy hành vi của tên này kỳ quái, nói cậu ta là người hiện đại, lại không giống người hiện đại lắm. Nói cậu ta là người cổ đại, cậu ta lại biết một vài thứ của thời đại này. Có điều, xem chứng minh nhân dân của cậu ta, Từ Du liền hoàn toàn bình thường trở lại.
Người này hẳn là vừa đi ra từ vùng rừng sâu núi thẳm!
Xóm Viên Gia, thôn Viên Sơn, trấn Viên Sơn, thành phố C tỉnh S (Tỉnh S, thành phố C, trấn Viên Sơn, thôn Viên Sơn, xóm Viên Gia).
A, đột nhiên cô có chút tin lời của Viên Chỉ Hề, nói không chừng cậu ta thật sự là con cháu của Viên Thiên Cương...
Từ Du quyết định tạm thời giữ người lại xem sao, lỡ như Viên Chỉ Hề thật sự có thể giúp cô điều tra rõ chuyện tiệm Trường Sinh thì sao.
“Được, tôi tìm chỗ ở cho cậu, có điều cậu phải trả tiền thuê nhà.”
Lên xe, Viên Chỉ Hề tò mò nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, vẻ mặt thích thú với những thứ mới lạ. Từ Du nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, càng thêm tin tưởng là cậu ta mới từ trên núi xuống.
“Chị, chị vẫn chưa nói cho em biết chị tên gì.”
“Từ Du.”
“Từ Du, thanh phong từ từ, tuế nguyệt du du, thật sự là một cái tên rất hay. Chị, hình như chị không tin em là thầy bắt yêu?” Viên Chỉ Hề sáp tới, giống như có chút không phục.
“Có biết từ sau giải phóng không còn chuyện thành tinh, yêu quái yêu ma hay không? Chị nói nè, tuổi em còn trẻ sao lại thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-tiem-truong-sinh/2113240/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.