“Cô bé, nhìn chằm chằm anh như vậy là muốn quyến rũ anh sao?” Người đàn ông rửa tay xong, quay sang huýt sáo với cô.
Đuôi chân mày khẽ nhếch, mang theo chút ngả ngớn và có phần ngang ngạnh.
Lồng ngực Từ Du phập phồng dữ dội, không phải vì anh ta bắt chuyện, mà là giọng nói. Giọng nói người này vô cùng giống với chủ tiệm Trường Sinh, hay có thể nói là cùng một giọng.
“Anh... Anh không nhớ tôi?”
“Tại sao tôi phải nhớ cô? Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta đã trên mức bình thường?” Người đàn ông nhướng mày, trêu chọc.
“Anh đừng hòng qua loa cho xong, tối hôm đó anh lừa tôi và bạn của tôi bán một năm tuổi thọ... Rốt cuộc anh là ai?” Từ Du lui về sau hai bước, cố lấy can đảm hỏi.
Cô không tin hai người có thể giống nhau đến mức này, trừ phi... là sinh đôi.
Người đàn ông nhếch nhếch khóe môi, cười gian, nói: “A? Thì ra cô từng tới tiệm Trường Sinh, còn bán tuổi thọ. Có điều, ngại quá, người mua tuổi thọ của cô là anh tôi, tôi không liên quan gì với chuyện của anh ấy.”
Quả nhiên là sinh đôi!
Từ Du trừng người đàn ông, nói như vậy, tiệm Trường Sinh kia thật sự không phải hư cấu, thật sự tồn tại. Mà cô, cũng thật sự từng bán một năm tuổi thọ!
Sống lưng cô bỗng nhiên lạnh toát, nếu người đàn ông ở tiệm Trường Sinh kia là yêu quái, vậy người đàn ông trước mặt này chắc chắn cũng vậy.
Vậy mà cô lại đang truy hỏi một con yêu quái?
“Ừm, cô có nghi vấn gì thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cua-tiem-truong-sinh/2113243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.