Đèn xi han bên phải của xe cảnh sát chớp liên tục khi xe đỗ bên lề đường. Lưu Ổn không hiểu chuyện gì cũng dừng xe theo. Anh ta hạ cửa sổ xuống, viên cảnh sát ra dấu tay, bảo đám Kha Diệc Từ đứng yên tại chỗ không được nhúc nhích. Sau đó viên cảnh sát quay xe lại, bật đèn ưu tiên ép chiếc xe Buick đang lén lút ẩn nấp sau bãi cây xanh phải dừng lại.
"Đúng là thú vị đấy, nhóc à." Viên cảnh sát, tên là Trần Vi Húc, gõ cửa kính xe, "Theo dõi cảnh sát là dự án mới của bọn cậu à?"
"Tôi không có theo dõi ai." Cửa kính hạ xuống, lộ ra một người đàn ông trung niên có vẻ mặt lém lỉnh, ghế phụ cạnh ông ta đặt một xấp ảnh và một chiếc máy ảnh.
Trần Vi Húc chỉ vào đống ảnh trên ghế, nói: "Đưa mấy tấm ảnh đó đây."
"Làm gì thế, đây là đồ cá nhân của tôi." Người đàn ông nhanh chóng che chắn những bức ảnh lẫn máy ảnh.
"Cảnh sát không được phép cướp đồ, nhưng tôi thì được." Kha Diệc Từ xắn tay áo lên, "Đừng để tôi phải đánh anh, đưa đây!" Với chiều cao 1m8, cơ bắp rắn rỏi, khuôn mặt nghiêm nghị, Kha Diệc Từ trông cực kỳ có tính đe dọa.
Trần Vi Húc nói: "Theo dõi người khác là xâm phạm quyền riêng tư. Nếu những bức ảnh này bị phát tán và gây rắc rối cho người khác, anh sẽ bị tạm giữ đấy." Anh ta lấy thẻ ngành ra, "Đây là thẻ cảnh sát của tôi, giờ thì cho tôi xem bằng lái của anh."
Người đàn ông mặt xị xuống, ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/1791051/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.