Chuyến tàu đi Bắc Kinh chật ních người, một phụ nữ trung niên ngồi xuống rồi cố gắng đẩy chiếc túi hành lý dệt vào không gian chật hẹp dưới giường nằm.
"Chị à, đừng lộn xộn nữa mau ngồi xuống đi." Người đàn ông hối thúc.
Anh Hải - Người cùng đi nhịn không được lên tiếng nhắc: "Cậu không thể giúp chị cậu một tay à?"
"Không cần đâu, tôi để vào được rồi." Người phụ nữ vịn vào giường nằm ngồi xuống, thở một hơi rồi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trước đây tôi chưa bao giờ tới thành phố lớn."
Toa tàu chật chội người đi kẻ lại. Anh Hải hỏi: "Lão Trương khi nào tới Bắc Kinh?"
"Sáng mai, ông ấy nói chỗ ở Bắc Kinh đắt đỏ lắm nên ông ấy sẽ ngủ một đêm trên xe rồi mới vào thành phố." Người phụ nữ nói, cô lục lọi trong túi xách lấy ra hai hộp mì ăn liền, "Các cậu có đói không?"
"Tôi không đói." Anh Hải nói.
"Em thì đói rồi." Người đàn ông nói, "Lấy vị dưa cải chua nhé."
Người phụ nữ định đứng dậy đi lấy nước sôi, anh Hải liền giữ cô lại, giơ chân đá người đàn ông một cái: "Mẹ nó, tự đi mà pha! Mày không có tay hay không có chân à? Bốn mươi tuổi đầu mà còn sai chị mày pha mì cho."
Người đàn ông không chịu thua, lớn tiếng phản bác: "Chị tôi muốn làm mà, anh quản được chắc?"
"Đừng cãi nhau nữa." Người phụ nữ lên tiếng can ngăn, cô cầm lấy hộp mì, "Tôi đi nấu được rồi."
Anh Hải bực bội đứng dậy bước đến chỗ hút thuốc giữa các toa tàu rồi châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/1791054/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.