"Tôm viên đến rồi đây!" Kha Diệc Từ cầm lấy chiếc thìa nhỏ thả từng viên tôm hình lá cây vào nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Ôn Linh ăn đến đỏ ửng cả má, uống một ngụm nước mơ để giảm cay, cậu giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đĩa thịt bò trong nồi đang nổi lên, rồi gắp một miếng dạ dày bò nhúng đầy nước chấm mè bỏ vào miệng.
"Nói chứ, lâu rồi anh không học vẽ." Kha Diệc Từ nói, "Thầy Ôn, khi nào thì quay lại lớp học đây?"
"Đợi, em... hoàn thành..." Ôn Linh bị miếng ớt cay làm sặc, ho khan liên tục: "Khụ khụ khụ..."
"Chậm thôi chậm thôi." Kha Diệc Từ vội vàng đưa khăn giấy cho cậu.
Ôn Linh ho một hồi lâu mới lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt vì bị cay chảy ra nơi khóe mắt, cậu nói: "Kỳ nghỉ đông."
"Kỳ nghỉ đông em có về Thiên Tân không?" Kha Diệc Từ hỏi.
Ôn Linh lắc đầu, cậu nói: "Sẽ ở, với bà ngoại."
Kha Diệc Từ đã từng gặp Sư Nhung và biết chút ít về gia đình Ôn Linh. Anh hỏi: "Bà ngoại em cũng là nhà thiết kế trang sức à?"
Ôn Linh gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Bà ngoại, thích, thiết kế nội thất."
Sau bữa ăn, Kha Diệc Từ đã biết khá nhiều về gia đình Ôn Linh. Ông nội của Sư Nhung kinh doanh cửa hàng cầm đồ, sau đó cha của Sư Nhung tiếp quản và mở rộng thành công ty đấu giá trang sức, Sư Nhung đương nhiên học thiết kế trang sức để trở thành chủ công ty.
Qua ba thế hệ gầy dựng, công ty này đã phát triển vượt khỏi phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/1791068/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.