Những đường nét mảnh mai uyển chuyển vẽ lên chiếc lông dài của chim hạc, Ôn Linh đặt cọ xuống, tổng thể xem xét một chút tác phẩm, "Chim Hạc: Màn Một" tạm thời hoàn thành. Cậu cầm bút chì lên bắt đầu sáng tác Màn Hai.
"Anh, ăn cam đi." Ôn Thụy Tuyết mang một đĩa cam cắt miếng đứng bên cạnh Ôn Linh, "Chim con lông xù dễ thương quá, anh định vẽ mấy bức?"
"Bốn bức." Ôn Linh nói, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch màu sơn dính trên tay thì nghe thấy Ôn Thụy Tuyết gọi: "Anh, điện thoại của anh kêu kìa."
Ôn Linh vội vàng đi ra khỏi phòng tắm, lấy điện thoại từ bàn: "Alo?"
"Bảo bối, anh đang ở dưới lầu." Giọng của Kha Diệc Từ vang lên, "Đi thôi, chúng ta đi trượt băng."
"Anh Từ kêu anh đi ra ngoài chơi hả?" Ôn Thụy Tuyết nói.
"Đừng có mang em gái theo." Kha Diệc Từ nói.
"Ai thèm hả." Ôn Thụy Tuyết phản bác không phục.
Ôn Linh cười đáp lại rồi tắt điện thoại.
"Đi nhanh đi, để em một mình cô đơn trải qua Giáng Sinh." Ôn Thụy Tuyết nói với vẻ bi thương, "Chỉ có cam và em làm bạn với nahu." Cô ném một miếng cam vào miệng, "Ăn ngon thật."
Ôn Linh bật cười xoa đầu em gái, đi đến cửa ngồi xuống thay giày.
"Tiểu Vũ đi ra ngoài à." Cô giúp việc đang quét dọn nói, "Trưa về ăn cơm không?"
"Không ạ." Ôn Linh đáp.
"Được rồi." Cô giúp việc nói, "Tiểu Vũ nói chuyện càng ngày càng lưu loát rồi."
Ôn Linh nói: "Cảm ơn." Cậu dần dần quen với việc mở miệng nói chuyện, mặc dù đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cu-cuc-cu-thien-luong-vinh-dong-co/379203/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.