Edit: Huyên + Beta: Andy
Chung Hành nhíu mày: “Còn không qua đây?”
Vân Trạch 囧.
Cậu không biết võ công nên không đi qua bên Chung Hành được. Giữa hai nhà không chỉ cách một bức tường mà là hai bức tường, hiện giờ Vân Trạch đang ở trên tường viện nhà mình, giữa tường viện phủ Thụy quận vương và tường viện Vân phủ rộng khoảng ba thước, trên tường còn có tuyết đọng, Vân Trạch sợ mình rơi vào khe hở giữa hai vách tường.
Nếu thật sự rơi vào phải để người khác đến cứu… Vậy thì mất mặt quá rồi.
Vân Trạch chỉ có thể leo xuống dưới, mà còn phải xuống từ bên tường nhà mình.
Vân Trạch nói, “Quận vương, ta không biết võ công nên đành vào từ cửa chính rồi.”
Chung Hành nhìn thấy bóng dáng Vân Trạch biến mất, một lát sau tôi tớ trong phủ đến báo, nói có người xưng Vân công tử cầu kiến mình.
Vân Trạch được tôi tớ dẫn vào, dáng người Chung Hành như ngọc, tuy bên ngoài băng tuyết ngập trời nhưng trên người hắn chỉ mặc một bộ y bào màu đen đơn bạc.
Hắn nhìn Vân Trạch.
Bởi vì vừa mới trèo tường, y bào trên người Vân Trạch bị tuyết làm ướt một ít, áo choàng xanh bạc trên người cũng lệch, dường như áo choàng hơi không vừa, so với vóc người Vân Trạch thì ngắn hơn nhiều.
Quần áo mộc mạc nhưng không thể che được khuôn mặt xinh đẹp của Vân Trạch.
Vân Trạch chắp tay cười nói: “Vừa rồi nghe thấy tiếng sáo nên muốn xem là ai thổi ra nhạc khúc tuyệt vời đến vậy, trèo lên đầu tường mới biết là Thụy quận vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-an-no-chua/1813087/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.