Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc trở về phòng, Long Tịch Bảo không có phản ứng nào……
Một lát sau, chỉ thấy mắt to của cô chứa đầy nước mắt, hết sức căng thẳng…
“Cục cưng đừng khóc, bọn họ chỉ đi du lịch mà thôi, du lịch xong sẽ trở về.” Long Tịch Hiên ôn nhu dỗ dành cô.
Long Tịch Bác phiền não xoa tóc: “Khóc cái gì mà khóc, có gì tốt mà khóc, bọn họ không có ở đây, anh và Hiên không phải là vẫn còn ở đây à.”
Long Tịch Bảo hít mũi một cái, bắt đầu meo meo kêu lên: “Người ta không muốn xa mẹ và cha, bọn họ khi nào thì trở về?”
“Hư, Bảo Bảo không khóc, cha và mẹ đi chơi là chuyện đáng mừng, thứ họ muốn thế giới của hai người, chúng ta đều trưởng thành rồi, không nên để họ lo lắng, có phải hay không?” Long Tịch Hiên kiên nhẫn dụ dỗ Long Tịch Bảo đã ngừng khóc.
“Không cho phép khóc, nhìn xấu lắm.” Long Tịch Bác dùng khăn giấy lau nước mắt, không kiên nhẫn nói.
Long Tịch Bảo tiếp tục hít mũi một cái, rụt sâu trong ngực Long Tịch Bác, cô dĩ nhiên biết cha mẹ đi vòng quanh thế giới là chuyện tốt, ít nhất bọn họ sẽ rất vui vẻ, nhưng sống chung một chỗ lâu như vậy, cô không muốn, hơn nữa, bọn họ đi, trong nhà chỉ còn Bác, Hiên và mình, ngộ nhỡ cô gây ra chuyện gì, mẹ cùng cha không có ở đây, đến lúc đó ai làm chỗ dựa cho cô đây, vừa nghĩ lại vừa khóc.
Vừa khóc lại vừa nghĩ, sau đó không lâu, cô vùi ở trong ngực Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637676/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.