"anh Hiên, em nhớ Tuyết Tuyết rồi, em có thể đi tìm bạn ấy không?" Long Tịch Bảo làm nũng, cầm lấy ông tay Long Tịch Hiên lắc lắc.
"Bảo Bảo, bây giờ là giờ làm việc." Long Tịch Hiên dịu dang nhắc nhở.
"Em sẽ đi một mình, dù sao cũng gần đến thời gian ăn trưa mà?" Long Tịch Bảo tranh thủ.
"Bữa trưa này em còn ăn trưa với bọn anh, sau đó Bác đưa em về."
"Ngày nào chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn cơm, nhưng Tuyết Tuyết không giống vậy, em muốn thấy cô ấy." Long Tịch Bảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, ủy khuất nói.
"Được rồi, em đừng có lộ cái mặt này nữa được không hả, anh cho em đi, nhưng mà phải về nhà trước bữa ăn tối, biết không? Nếu không Bác sẽ nổi giận mất." Long Tịch Hiên không thể làm gì khác ngoài việc bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thỏa hiệp nói.
"Em biết anh Hiên là người hiểu em nhất mà, vừa dịu dàng vừa hiền lành, em ngưỡng mộ anh như nước sông chảy cuồn cuộn không bao giờ dừng em " Long Tịch Bảo vui vẻ nịnh bợ.
"Được rồi, Bảo Bảo, mau đi đi " Long Tịch Hiên buồn cười cắt đứt lời nói ai đó.
"Em đi đây, buổi tối gặp lại." Long Tịch Bảo vội vàng cầm túi xách, vọt ra khỏi phòng làm việc, Long Tịch Hiên nhìn theo bóng lưng của cô, lắc đầu một cái, cô lúc nào thì mới có thể
Trong quán cà phê
"Coi như em nghe lời, đúng hẹn." Doãn Thiên hài lòng vuốt vuốt tóc dài của Long Tịch Bảo, nhẹ nhàng nói.
"Ha ha, Bảo Bảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637692/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.