Sau khi cơm nước xong, Long Tịch Bảo được Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên dắt đi xem VCD, Long Tịch Hiên nhìn dáng vẻ cô ‘bước xa như bay’, nghi ngờ hỏi "Bảo Bảo, chân em không đau sao?" Long Tịch Bảo sửng sốt, dừng bước, thử động
Hai cái chân, phải ha, anh không nói cô cũng không phát hiện, chân của cô có lẽ đã không đau "Hình như vậy, chỉ có một chút tê tê thôi."
Long Tịch Bác toan tính hất cằm lên "Còn không mau cảm ơn anh."
"Cám ơn thiếu gia, tiểu nhân vô cùng cảm kích" Long Tịch Bảo cắn răng nghiến lợi nói, cô tình nguyện chân đau thêm mấy ngày, cũng không nguyện ý bị anh ‘tàn phá’ như vậy.
"Biểu tình này của em có ý gì?!" Long Tịch Bác gạt gạt mày kiếm, nhìn Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo kéo tay của họ, đổi chủ đề "Đi mau đi mau, chúng ta đi xem Chú Oán."
Càng đi, Long Tịch Bác càng phát hiện có chút không đúng, hỏi "Phòng chiếu phim không ở đây, em dẫn bọn anh đi đâu?"
Long Tịch Bảo không quay trở lại, tiếp tục đi, "Em không có nói là đi xem ở phòng chiếu phim, chúng ta đến phòng của anh nhìn."
"Tại sao?" Long Tịch Bác không hiểu hỏi
"Anh ngơ vậy! Phòng chiếu phim lớn như thế, xem phim ma sợ lắm~" Long Tịch Bảo trở lại
Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không cần suy nghĩ thưởng người kia một ‘nhất dương chỉ’
"A anh đánh em làm gì!" Long Tịch Bảo tức giận dừng bước lại, xoay người căm tức nhìn người nọ.
Long Tịch Bác ôm lấy cô, tiếp tục đi, không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637704/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.