Long Tịch Bảo tự nhiên nói xong, càng nói càng kích động, càng nói càng hăng say, một chút cũng không phát hiện ánh mắt sinh đôi khác thường.
“Các anh thật khiến em không thể an lòng nổi, thiệt là... các anh có biết hay không.... Ặc”
Long Tịch Bác nhẹ nhàng nắm cổ tay trái của cô, đưa đến trước mắt, thành công ngăn cản người kia la lớn.
Long Tịch Bảo nhìn ngón tay mình bị quấn băng, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng kéo ra một nụ cười đáng yêu, meo meo: “Thôi, lần này em liền tha thứ các anh, lần sau cẩn thận một chút, thân thể là do cha mẹ sinh ra, em phải chăm sóc các anh thay mẹ mới được, như vậy đi, em về phòng trước đây, các anh ăn từ từ nhá.”
Nói xong, lưu loát nhảy xuống đùi Long Tịch Bác, bước đi, bước đi, nỗ lực bước đi.
Long Tịch Bác kéo lấy cổ tay Long Tịch Bảo, nhìn bộ dạng cô vùng vẫy giãy chết, tà ác nở ra một nụ cười: “Tịch nhi bảo bối, em đi đâu vậy? Không ăn cơm à?”
Long Tịch Bảo không khỏi lạnh run một cái, Tịch nhi bảo bối... thật là đáng sợ, cô chấp nhận quay đầu lại nhìn Long Tịch Bác, không nói lời nào.
“Em muốn nhận tội trong vui vẻ hay muốn chịu tội trong đau đớn?” Long Tịch Bác nhẹ nhàng kéo, ôm cô vào lòng.
Long Tịch Bảo buồn buồn quyệt miệng nhỏ, trong lòng đang giao chiến, nói dối hay nói thật, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nói dối và kháng cự sẽ bị nghiêm trị, ở nhà mà tu dưỡng tiếp!
Sặc, cô từng có vết xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-be-nho-cua-tong-giam-doc-hai-mat/2637728/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.